ịa vị ở Hoắc gia cực kỳ trọng yếu.
Trước bữa cơm chiều, Hoắc
Tinh Linh cho Vạn Quý Phi một cái hồng bao. ”Dì thật lâu cũng chưa cho người ta
hồng bao, biết cháu muốn tới, dì hưng phấn cực kỳ.”
Nghe bà vừa nói như vậy,
Vạn Quý Phi vốn định từ chối cũng chỉ có thể nhận lấy, thuận tay bỏ vào trong
túi.
Ở Hoắc gia, giao tiếp tựa
hồ không là vấn đề, bởi vì bọn họ đều nói tiếng Trung, kỳ quái là ngay cả người
làm cũng đều có thể nói được một chút ít, tuy rằng ngữ âm đọc không quá chuẩn
xác.
Bởi vì Vạn Quý Phi đến,
là một chuyện lạ long trọng, Tuyết di tự mình xuống bếp. Vị bác gái đã có tuổi
này không thể nghi ngờ là một đầu bếp tài giỏi, Vạn Quý Phi vốn bởi vì lúc
trước đã ăn qua bữa sáng, bụng đã no lắm rồi, ai ngờ đồ ăn hương vị thật sự rất
tuyệt, cô tham ăn muốn dừng mà không được.
“Ha ha, thích liền ăn
nhiều môt chút, không đủ vẫn còn có ở phòng bếp!”
“Đủ đủ rồi ạ!” Cái chén
không ngừng luôn có đồ ăn tiếp tế đầy ắp, Vạn Quý Phi ăn no cái bụng đều sắp
nứt vỡ. Thừa dịp Tuyết di đi vào trong phòng bếp, cô ở dưới bàn kéo cánh tay
Hoắc Duẫn Đình cầu cứu.
“Hoắc Duẫn Đình, em… em
sắp không được.”
“Đứa ngốc, no rồi cũng
đừng ăn!” Hắn đem miếng thịt gà trong chén của cô chuyển đến trước mặt mình,
hai ba ngụm liền giải quyết xong.
“Tuyết di là vì rất cao
hứng, trong nhà đã lâu đều không có khách tới chơi.”
“Là nha, tiểu Phi cháu về
sau nghỉ lễ liền tới nơi này đi, theo giúp chúng ta cũng tốt.” Hoắc Tinh Linh
lập tức phụ họa lời chồng.
Kết quả này thành công
gợi lên tâm đồng tình của Vạn Quý Phi. Hoắc Duẫn Đình nhiều năm ở tại Trung
Quốc, khó được mới trở về một lần. Ở bên trong trang viên to như vậy, bình
thường đại khái cũng chỉ có ba người ăn cơm, thật là có chút lạnh lẽo.
Sau Vạn Quý Phi phi
thường nhiệt tình, đem đĩa đồ ngọt Tuyết di mang lên giải quyết thật gọn gàng,
chọc vị lão nhân gia này cười đến không ngậm miệng lại được.
Sau khi ăn xong bọn họ đi
ngủ trưa, Vạn Quý Phi bởi vì ăn rất nhiều, Hoắc Duẫn Đình liền mang cô đi thăm
hầm rượu.
Xuyên qua đình viện, đẩy
ra hai phiến cửa gỗ rất nặng phía cuối chủ ốc, Vạn Quý Phi bước chân vào một
căn phòng không có cửa sổ. Bên trong hoàn toàn bị phong bế, không có một tia
sáng chiếu rọi, khi Hoắc Duẫn Đình bật đèn, không khỏi khiến cô khép chặt mắt.
Hoắc Duẫn Đình đóng tấm
cửa gỗ lại, đem cái rét lạnh bên ngoài hoàn toàn ngăn cách.
Trong không khí tràn ngập
dày đặc vị rượu, một cái bàn tay to vươn qua đây cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,
Hoắc Duẫn Đình đem cô kéo dán sát bên người, dựa vào tia sáng nhàn nhạt bên
tường bước dọc theo cầu thang đi thẳng xuống hầm.
Ánh đèn điện ở trong
không gian như vậy có chút mờ nhạt, Vạn Quý Phi quét một vòng xung quanh, lại
bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người: một cái thùng gỗ thật bự chỉ chứa rượu
nho giống như trưng bày sản phẩm đặt ở tường biên, khung cảnh kia quá ư đồ sộ,
làm cho người ta cứng lưỡi.
“Đến.” Hoắc Duẫn Đình đem
cô an trí ở trên ghế gỗ thô, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái ly
thủy tinh chân cao, lấy ra khăn tay bên người chà lau thật cẩn thận. Giống như
chỉ cần hơi có một chút bụi bám vào thôi, cũng sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của
rượu, động tác thành thục như vậy, giống hệt như chuyên gia phẩm rượu chuyên
nghiệp, làm cho người ta hoa cả mắt.
Cái ly rốt cục cũng chà
lau sạch sẽ xong xuôi, hắn đem cái ly thủy tinh sắp hàng chỉnh tề ở trên bàn gỗ
thô, lại từ trên kệ rượu lấy mấy bình xuống, mỗi thứ rót một nửa, sau đó xoay
người, rất ga- lăng vươn tay phải làm thủ thế mời: ”Tiểu thư xinh đẹp đáng yêu,
xin mời thử xem rượu được ủ của rượu trang Duy Lạp đi.”
Vạn Quý Phi không hiểu
rượu, từ khi cô có chút nhận thức đối với loại đồ uống này, trước mắt chỉ là
vài cái dụng cụ chứa những chất lỏng màu sắc bất đồng này, trừ bỏ tản ra hương
vị lan tỏa bên ngoài, không còn cái gì khác.
Nguyên lai rượu có thể có
sắc thái phong phú như vậy, trắng, đỏ thẩm, phấn hồng … A, thế nhưng có rượu
nho phấn hồng.
Cô tò mò bưng lên ly rượu
màu phấn hồng kia, đưa đến trước mặt ngửi ngửi, mùi hoa quả của vùng nhiệt đới
nơi mà tràn ngập ánh mặt trời quanh quẩn quanh cánh mũi, cảm giác này hết sức
mê hoặc, tinh tế nhu hòa, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái mê người.
“Rượu trang nhà anh sản
xuất ba loại rượu nho là hồng, trắng cùng phấn hồng, trong đó rượu nho phấn
hồng số lượng nhiều nhất. Provence là nơi sản sinh rượu nho phấn hồng, chiếm
tới 70% trên tổng số. Mà rượu trang nhà anh có thể ủ ra là loại rượu nho phấn
hồng tốt nhất!”
Thời điểm hắn nói những
lời này, thần sắc có loại cảm giác vô cùng tự hào. Vạn Quý Phi nghĩ, kỳ thật
hắn phi thường nhiệt tình yêu thương hết thảy rượu trang.
“Hoắc Duẫn Đình, vì sao
anh lại biết nhiều như vậy?” Hắn không phải lớn lên ở Trung Quốc sao?
“Nơi này là nhà của anh,
hiểu biết là đương nhiên, hơn nữa khi anh học đại học có môn học liên quan đến
rượu nho, khi đó anh còn dành thật nhiều thời gian đi nghiên cứu tìm tòi.”
“Kia… anh buông tha cho
việc kế thừa rượu trang, không phải rất đáng tiếc sao?” Ngữ khí của