Snack's 1967
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

c này, Thẩm Kiều đã sửa sang quần áo xong,

buộc lại mái tóc rối bời, cầm túi đeo lên vai chuẩn bị rời đi.

Nói chuyện mất một lúc, xác định là tổng đài nhầm lẫn, phục vụ liền xin lỗi rồi đẩy xe rời đi.

"Em phải về trước, ngày mai sẽ đến đón anh, em nghĩ, tranh thủ lần này, để anh và ba mẹ em gặp mặt chính thức một lần."

Giản Dư mặc nhìn cô chăm chú, trầm ngâm chốc lát: "Gặp cha mẹ của em, em chắc chắn chứ?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Mệt mỏi một ngày rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Sau khi Thẩm Kiều rời đi, đầu Giản Dư Mặc dựa vào cánh cửa, chân mày nhíu

chặt lại, vẻ mặt có chút giãy giụa, còn có chút không cam lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, tay nắm thành quả đấm nặng nề đấm lên cánh cửa.

Bước đi trên thảm trải sàn mềm mại ở hành lang, Thẩm Kiều chậm rãi thở một hơi thật dài.

Người đang ở trong bóng tối thừa cơ mà di chuyển, nghe thấy tiếng cô lại gần, trong nháy mắt khi cô đi qua, đã giữ chặt lấy cánh tay của cô một cách

chính xác, kéo cô vào gian phòng bên cạnh, sau đó, tiếng đóng cửa nặng

nề vang dội cả hành lang.

Thẩm Kiều kinh hãi dựa vào cửa, hô hấp

càng ngày càng gấp rút, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt người trước mặt, trong đôi mắt của anh đỏ rực, dường như có

thể nhỏ ra máu.

Thẩm Kiều còn chưa hết kinh ngạc, không xác định hỏi: "Anh...anh muốn làm cái gì vậy?"

Dường như Dương Kiền lo lắng làm cho cô sợ nên khẽ nói: "Chờ em."

Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật: "Có chuyện gì sao?"

"Còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Tôi nhận rồi, cám ơn, tôi có thể đi được chưa?"

Dương Kiền ngưng mắt nhìn cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve bờ môi mềm mại kiều

diễm của cô, chậm rãi lướt qua: "Có phải nếu như vừa rồi không có phục

vụ phòng, hôm nay, em sẽ không rời khỏi căn phòng kia phải không?"

Trái tim Thẩm Kiều nặng trĩu, lạnh lùng nói: "Không cần anh quan tâm."

Dương Kiền như không nghe thấy cô nói gì, tự nhiên nói tiếp: "Anh ta thật là

có lòng, làm một trận tuyết để chúc em sinh nhật vui vẻ. Vậy mà anh vẫn

còn nhớ loáng thoáng, chín năm trước, có một kẻ đần độn cũng đã làm

chuyện như vậy? Em nói xem, tôi có nhớ nhầm hay không?"

Nghĩ đến

chuyện cũ, Dương Kiền chậm rãi cười rộ lên: "Tôi dùng hết toàn bộ tiền

mừng tuổi, thậm chí còn lấy ở chỗ ông nội một đôi khuyên tai ngọc để đổi lấy tiền, vì thế mà ăn một trận đòn đau. Mất bao nhiêu công sức mới làm ra được một máy bay đầy bông tuyết, lúc ấy khắp phòng đều là bông tuyết bay xuống, tôi cho là em sẽ rất vui vẻ, rất cảm động, còn nhớ em đã nói cái gì với anh hay không?"

Thẩm Kiều mím môi không nói lời nào,

vẻ mặt Dương Kiền chợt lạnh băng, ánh mắt u ám, âm thanh khàn khàn chán

nản: "Lúc ấy em nói, tôi có bệnh, sau đó phủi tay rồi đi. Nhưng mà hôm

nay, em lại khóc, em cảm động, em nhào vào trong lồng ngực người kia,

thật đúng là châm chọc." Ngày ấy, anh vắt óc tìm kế để theo đuổi một nữ

sinh mà mình ngưỡng mộ, nhưng lại bị ghét bỏ, bị anh em cười nhạo, còn

bởi vì lấy trộm khuyên tai ngọc nên bị đánh, trước kia khi bị đánh, lúc

nào anh cũng hắng giọng, có thể kêu gào thảm thiết bao nhiêu thì có bấy

nhiêu thảm thiết, mà lần đó anh không hề cảm thấy đau đớn.

"Không sai, tôi có bệnh mới có thể thích em, yêu em, nhớ mãi không quên với

em, con mẹ nó tôi thật sự bị bệnh đến vô phương cứu chữa rồi!" Nói xong, Dương Kiền chợt buông lỏng bàn tay đang kiềm chế cô ra, trong nháy mắt

đó, thiếu chút nữa Thẩm Kiều đã trượt xuống theo cánh cửa. Cô không kiềm chế được run rẩy, hai chân nhũn ra vô lực.

Dương Kiền lấy chiếc

khuyên tai thạch anh màu tím ra, giơ lên ngang mắt, "Cái này, em còn nhớ chứ? Tôi nói rồi, đây là một đôi khuyên tai độc nhất vô nhị. Em từng

đeo nó, mặc lễ phục màu trắng, xinh đẹp làm cho người ta phải ghen tị,

tôi còn nhớ, người nước ngoài còn nói tôi có phúc, em cười xinh đẹp như

vậy, nhìn tôi đắm đuối đưa tình, cũng không có bất kỳ lời phản bác nào.

Sau đó thì sao? Em lại đưa nó cho Thịnh Hạ."

Dương Kiền chợt bóp

chặt cổ của Thẩm Kiều, cắn chặt răng, dường như nếu không làm như vậy,

sẽ không nhịn được mà cắn vào cần cổ trắng nõn của cô, cắn đứt động mạch cổ của cô, khiến cô mất máu đến chết.

"Em có thể không thích, có thể vứt đi, nhưng em lại tùy tiện cho người ta, còn là Thịnh Hạ, em có ý tứ gì? Thẩm Kiều, rốt cuộc em đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ em muốn mượn

nó, khiến tôi nhớ tới em, sau quăng Thịnh Hạ để tiếp tục thích em? Rõ

ràng em không quan tâm tôi, không yêu tôi, lại hư vinh ích kỷ không muốn tôi dời sự sự chú ý và tình yêu của tôi dành cho em, vẫn để em trong

lòng, phải không? Có phải không?" Dương Kiền mất khống chế gào thét,

thanh âm càng trở nên cuồng loạn: "Trả lời tôi!"

Thẩm Kiều cố

gắng duy trì bình tĩnh, dằn xuống nước mắt, đè nén thanh âm run rẩy:

"Anh hiểu lầm rồi, khi tôi làm vậy thì cũng không biết Thịnh Hạ là bạn

gái của anh. Nếu như vì chuyện đó mà khiến anh bị quấy nhiễu, thì tôi

rất xin lỗi."

"Em thật sự đã vứt bỏ tất cả mọi thứ tôi đưa cho em?"

"Đúng."

"Tại sao?"

Thẩm Kiều nói: "Bởi vì, hai chúng ta đã thanh toán sạch sẽ rồi."

Dương Kiền chợt tựa đầu dựa trên cánh cửa, k