
g quanh bọn họ vô cùng yên tĩnh, mỗi gian phòng đều có cách âm
cực kì tốt. Bọn họ ngưng mắt nhìn nhau, cũng không ai nói nữa.
Thẩm Kiều chợt xoay người rời đi, nhưng đột nhiên Dương Kiền lại túm lấy tay của cô, rồi kéo cô đi về phía cầu thang, sức lực của anh cực kì lớn, mà cô không hề chuẩn bị nên căn bản không cũng nhớ ra phải giãy giụa, khi
cô cảm thấy có cái gì không đúng thì cả người đã bị anh ép ở trên tường, dường như chóp mũi của anh sắp đụng phải cô. Hô hấp của anh ấm áp, xen
lẫn mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Anh muốn làm gì vậy? Tôi muốn trở về..." Lời còn chưa nói xong, đầu lưỡi nóng bỏng của
anh đã trượt vào khoang miệng của cô, mang đến cảm giác chếch choáng
suýt chút nữa đã khiến cô say mê.
Anh hôn cô đến đau đớn tê dại,
Thẩm Kiều gần như hao hết tất cả sức lực cũng không thể thoát khỏi cánh
tay như sắt thép đó, dưới sự tấn công mãnh liệt của anh cô suýt nữa thì
mất phương hướng. Rốt cuộc, anh thoáng buông lỏng ra, sự chiếm đoạt
cường thế cũng dần chuyển thành dịu dàng mút mát, cô nắm lấy cơ hội thở
hổn hển thì thầm: "Bây giờ anh coi tôi là ai? Thịnh Hạ sao?"
Dương Kiền chợt buông cô ra, Thẩm Kiều nhân cơ hội đẩy anh ra xa, mở to miệng để hít lấy không khí mới mẻ, thân thể dán chặt trên vách tường, để
tránh bởi vì chân đang mềm rồi trượt xuống.
Ánh mắt đỏ sậm nhìn
cô chòng chọc, Thẩm Kiều vuốt qua loa lên mái tóc rối loạn, không tránh
né nhìn lại anh: "Anh cũng ở trạng thái này hôn Thịnh Hạ, sau đó thì
người đàn ông của cô ta?"
Thẩm Kiều dựa vào vách tường đứng ngay
ngắn, điều chỉnh hô hấp rồi ra khỏi cầu thang. Khi đi qua bên cạnh anh
cô nhẹ nói: "Đừng quên thân phận của chính mình. Hôm nay là lỗi của tôi, không nên quản việc anh hút thuốc, thật xin lỗi."
Khi Thịnh Hạ
đang do dự có nên gọi điện thoại hay cho Dương Kiền không, thì cửa phòng chợt bị kéo ra, cô ngước mắt nhìn sang, thấy người cô đang nhớ nhung
tựa trên khung cửa, ánh mắt sâu thẳm, tay cầm một bó hoa hồng sâm banh
rất to. Người trong phòng vui mừng kêu gào: "Ngạc nhiên chưa!"
Dương Kiền lảo đảo đi xuyên qua gian phòng, khi đi đến bên cạnh cô thì chân
lại không cẩn thận vấp vào ghế sa lon, cả người bổ nhào về phía sô pha.
Đám người không rõ chân tướng bắt đầu nhiệt liệt kêu gào, mặt của Thịnh
Hạ càng đỏ hơn.
Mà sau khi anh ngã xuống, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng không quên đưa hoa hồng cho cô, hơi gian nan nói một câu sinh
nhật vui vẻ.
Mọi
người không thể tưởng tượng nổi, thiết kế sự ngạc nhiên, chuẩn bị hoa
hồng, mong đợi được nhìn bọn họ ôm hôn nhau, nhưng nam chính bởi vì uống rượu say mà ngủ mất .
Không khí trong phòng náo nhiệt, âm thanh
rất lớn, Tần Niệm đi ra ngoài nhận điện thoại, Thẩm Kiều nói cô ấy mệt
mỏi, đi về trước. Trở về phòng, thấy người đàn ông gối lên chân Thịnh
Hạ, lúc này đôi môi đang mím thật chặt, sau khi uống rượu sắc mặt đỏ
ửng, không biết vì sao lại có thể nhìn thấy một chút tái nhợt, dưới ánh
đèn u ám, tay của anh nắm thật chặt thành quả đấm. Thẩm Kiều nằm úp sấp ở trên giường, chùm chăn kín đầu. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang
lên không biết bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề có ý
định nhận. Trên màn hình là tên của Giản Dư Mặc. Cuối cùng, đối phương
lựa chọn buông tha, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Chuông điện
thoại vừa mới dừng lại, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thẩm Kiều bực bội
chui từ trong chăn ra ngoài, rút khăn giấy xoa xoa lỗ mũi, hơi phiền não vỗ vỗ gương mặt.
Cố Hoa Lam tự mình bê một ly sữa tươi đi đến,
đặt trên tủ đầu giường, nhìn thấy trên điện thoại di động có hơn mười
cuộc gọi nhỡ, không biến sắc ngồi xuống mép giường.
Thẩm Kiều ngồi dựa vào đầu giường xoa xoa mái tóc, không hề có tinh thần khẽ hỏi: "Mẹ, muộn như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?"
"Ba con còn chưa về, mẹ đang đợi ông ấy."
Thẩm Kiều gật đầu, cầm ly sữa tươi lên nắm ở trong tay, cách lớp thủy tinh
cảm giác ấm áp truyền tới lòng bàn tay, chậm rãi lan ra trong thân thể,
từ từ xoa dịu trái tim của cô.
Cố Hoa Lam nói: " Còn đau chân không?"
"Không có chuyện gì từ lâu rồi."
"Vậy thì tốt, " Cố Hoa Lam cười cười, nhìn vào điện thoại di động, nhẹ giọng nói: “Con cãi nhau với Dư Mặc à?”
"Không có, mẹ ngài đừng có suy nghĩ lung tung, con với anh ấy vẫn rất tốt." Thẩm Kiều nhấp một ngụm sữa tươi.
Cố Hoa Lam hơi lo lắng nói: "Vậy về sau hai đứa dự định làm thế nào bây
giờ? Con quay về, còn cậu ấy vẫn ở Mĩ, suy cho cùng ở hai nơi khác nhau
cũng không phải kế hoạch lâu dài!"
Thẩm Kiều cũng không phản đối: "Vậy thì từ từ rồi nói chứ, hai chúng con cũng còn trẻ, nên không vội vã kết hôn."
"Cậu ta có định về nước phát triển không? Nếu như cậu ấy không về nước, hai đứa các con định làm thế nào?"
Thẩm Kiều nói như chuyện đương nhiên: "Vậy thì con sang đó chứ sao."
Cố Hoa Lam than thở, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái chăn màu vàng nhạt, "Con cứ bỏ mặc mẹ và cha con như thế à?"
"Vậy thì la lối om sòm lăn qua lăn lại bắt anh ấy về nước, không được thì chia tay! Như vậy thì mẹ cũng có thể yên tâm chứ?"
Sắc mặt Cố Hoa Lam chợt thay đổi, t