Old school Swatch Watches
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

c, không biết rốt cuộc Thịnh Hạ có nghe thấy cuộc

đối thoại của bọn họ hay không.

So với sự kinh ngạc của Thẩm Kiều, vẻ mặt Thịnh Hạ lại bình tĩnh, không nói một lời nhìn Thẩm Kiều.

"Thẩm Kiều, chỉ cần bây giờ con bước chân ra khỏi cái nhà này, về sau cũng đừng có quay về nữa."

Thẩm Kiều đưa lưng về phía Thẩm An, rũ hai mắt xuống, nhưng cô chỉ do dự trong chốc lát, rồi lại nghiêng người đi lướt qua người Thịnh Hạ, ra

khỏi thư phòng.

Đối mặt với Thịnh Hạ, từ đầu đến cuối Thẩm Kiều vẫn cảm thấy không đành

lòng, có lẽ Thịnh Hạ cũng không tốt hơn là mấy, cho nên, mắt không nhìn

thấy đối phương, là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Thẩm Kiều trở về phòng thu thập hành lý, tạm biệt mẹ mình, rồi từ từ rời khỏi nhà. Thẩm Kiều nói với mẹ, mình phải đi công tác rất lâu, trong

thời gian tới có thể sẽ không có thời gian quay về, nhưng cô sẽ thường

xuyên gọi điện thoại về. Dường như Cố Hoa Lam đã nhận ra cái gì đó, bà

kéo tay Thẩm Kiều thật lâu không muốn buông ra, nước mắt cũng lăn xuống

không ngừng. Thẩm Kiều nhìn dáng vẻ của mẹ, thực sự không đành lòng,

nhưng cô vẫn tránh khỏi bàn tay của mẹ, xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Thẩm Kiều đến chỗ ở của Hạ Tiểu Thu, trốn tránh, không bước chân ra khỏi nhà một tuần liền. Ba nhất định sẽ vận dụng quan hệ, cản trở việc cô

rời khỏi Bắc Kinh, nhưng nếu là đi cùng Bộ Ngoại Giao, như vậy ông sẽ

không có bất kỳ biện pháp nào cả.

Một tuần lễ sau, Thẩm Kiều theo tổ học tập huấn của bộ Ngoại Giaolên

đường đi Tam Á. Thẩm Kiều nói với Nghiêm Túc, cô có thể đi công tác

trường kì, một hai năm không quay về cũng không sao, bởi vì cô biết, chỉ cần cô về thủ đô, rất có thể sẽ không có cách rời đi. Dĩ nhiên, không

phải Thẩm Kiều không nghĩ tới, để cản trở việc rời đi của cô, Thẩm An sẽ dùng quan hệ để điều chuyển cô khỏi Bộ Ngoại Giao.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn, Thẩm Kiều bay đi Giang Tây, sau khi đi

đường vất vả cuối cùng cũng đến thành phố nhỏ kia. Không hề trốn tránh,

cũng không hề giấu giếm, không hề sợ hãi, chỉ có vui mừng.

Người trong nhà vừa mở cửa ra, Thẩm Kiều giang hai cánh tay, cao giọng

kêu "surprise" , mừng rỡ như điên nhào vào trong ngực Dương Kiền, không

keo kiệt chút nào thổ lộ: "Em rất nhớ anh."

Cuộc điện thoại tối qua, cô nói đợt tập huấn còn một tuần nữa mới kết

thúc, nhưng mà hôm nay đã xuất hiện ở đây, Dương Kiền ngoại trừ kinh

ngạc, lại càng vui vẻ hơn, hai cánh tay siết chặt thân thể của cô, tham

lam hít vào hương vị trên người cô.

Thẩm Kiều vui vẻ ra mặt tựa đầu vào bả vai Dương Kiền, khi ngước mắt lên thì lại thấy mấy chục đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Sao trong nhà lại có người? Lại còn có nhiều người như vậy?

Thẩm Kiều vội vàng thu hồi nụ cười, hốt hoảng lui từ trong ngực Dương

Kiền ra, lùi về sau một bước trốn ở ngoài cửa, vẻ mặt quẫn bách nhỏ

giọng chất vấn: "Trong nhà có người sao không nói cho em?"

Dương Kiền với nụ cười nồng đậm chìn cô chăm chú: "Em cũng không hỏi."

"Vậy thì vừa nãy anh phải đẩy ra mới đúng!"

"Hiếm khi mới được ôm ấp yêu thương, anh sao có thể đẩy ra?" Cười nói

xong, Dương Kiền đưa tay ra kéo cô, cô trốn về phía sau, thế nhưng anh

lại cố ý kéo cô xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người.

Thẩm Kiều hơi cảm thấy thẹn thùng, nhưng chuyện đã tới mức này nhăn nhăn nhó nhó cũng không tiện, những người kia xem ra là cấp dưới của Dương

Kiền, trước mặt bọn họ phải giữ gìn thể diện cho anh mới được.

Trong đó một người đàn ông trung niên cười hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đang muốn biết: "Vị này chính là em dâu hả?"

Dương Kiền nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiều, gương mặt của cô mềm mại, vẻ mặt

ngượng ngùng, giống như quả táo chín mùa thu, hai mắt đen láy, sáng

trong như mực, khuôn mặt nhìn nghiêng với hàng mi dài, da trắng nõn,

xinh đẹp như vậy.

Dương Kiền cất giọng nói: "Đúng, vợ chưa cưới."

Người đàn ông trung niên không nhịn được khen ngợi: "Em dâu thật là xinh đẹp.”

Mọi người bắt đầu rối rít phụ họa: "Kiểm sát Dương, chị dâu thật là xinh đẹp, chúng em có thể thỉnh giáo anh đã làm thế nào để theo đuổi bà xã

xinh đẹp như vậy hay không?"

Dương Kiền cười vang, "Đơn giản thôi, da mặt dày là được."

Thẩm Kiều hờn mát liếc anh một cái, sau đó đối mặt với khách, nụ cười dịu dàng: "Mọi người tùy ý, tôi về phòng thu dọn đồ đạc."

Dương Kiền giao hành lý cho cô, tiến tới bên tai cô nhỏ giọng nói: "Đồ đạc để ở ngăn tủ bên phải, tắm rửa sạch sẽ đợi anh nhé."

Thẩm Kiều đỏ mặt, lúc đi qua bên người anh thì ra sức cho anh một cái cùi chỏ.

Sau khi Thẩm Kiều về phòng, phòng khách mới vừa rồi còn không chế được

bỗng trở nên náo động, mọi người rối rít chen đến bên cạnh Dương Kiền.

Mặc dù Dương Kiền là cấp trên, nhưng ngoài giờ làm việc anh không hề có

dáng vẻ lãnh đạo, nhất là gần đây, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười như

gió xuân.

Bọn họ khen Thẩm Kiều xinh đẹp, Dương Kiền rất khinh thường mà nói:

"Nhìn nữa cũng vậy thôi, xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Phụ

nữ ấy à, quan trọng là cần kiệm trị gia(1), chăm sóc chồng cho tốt là

được, công việc chỉ là thứ yếu. Về phần lúc nào thì kết hôn, phải xem

biểu hiện