Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

thoại, sau khi nghe tôi kể ra đầu đuôi sự tình.

Xem ra hiện tại, bạn thân mình cũng gặp rắc rối. Nó cũng phải đối phó với cỏ non nhà nó, mình phải đối phó với Que kem nhà mình. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài cảm thán: Số phận phụ nữ chúng ta thật là đáng thương mà, suốt đời bị đàn ông đùa giỡn, bị đàn ông nắm trong tay.

Cho nên, hy vọng là em Thắm nhà tôi có thể trở thành nữ vương, trừ gian diệt bạo, nội công thâm hậu mà đối phó với cái tên cỏ non nham hiểm đó.

Thắm à, cố lên cưng!

—————————————

Một ngày nào đó sau khi làm người ngủ chung với Que kem ngày qua ngày.

“Ông xã, hồi xưa anh sàm sỡ, sờ soạng em. Theo nguyên tắc kinh tế mà em được học, có vay phải có trả, anh có thể… cho em sàm sỡ lại không?” Tôi long lanh nhìn ông xã để anh mau mềm lòng, chết đứ đừ trước ánh nhìn mật ngọt của tôi.

“Không phải chúng ta cưới nhau rồi, thỉnh thoảng em đều sàm sỡ, sờ soạng anh sao?” Anh lại tật xấu không sửa, nói chuyện với tôi mà chả thèm nhìn tôi. Hừ, phụ nữ sau kết hôn thật là bị lạnh nhạt, bị giảm giá mà.

“Em sờ soạng anh hồi nào? Anh nói dối!” Tôi kháng nghị.

“Không phải thỉnh thoảng em đều… khi thì cấu lưng anh, khi thì sờ lưng anh, khi lại ôm cổ anh, khi thì lấy chân quàng lấy hông anh sao?” Anh nham hiểm nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt: “Nhưng nếu không phải tại anh… thì em đâu có… Nói tóm lại là em bị ép buộc nên phải như vậy, không phải em tự nguyện sờ soạng anh!”

Anh tủm tỉm: “Được, hôm nay cho em sờ.”

Tôi lên tiếng: “Hừ, anh đừng có mà tưởng bở, em chỉ sờ phía trên thôi, anh đừng có mà mơ mộng.”

“Bà xã, em suy nghĩ nhiều quá rồi đó.” Anh còn tâm trạng ra vẻ ngây thơ nữa chứ, không phải lúc nãy anh vừa mới suy nghĩ tới cảnh tượng giới hạn lứa tuổi sao?

Thế là công cuộc sàm sỡ chồng yêu bắt đầu.

“Hả, ông xã, sao anh không có ngực gì hết vậy!” Tôi thất vọng sờ sờ ngực Que kem.

“Em bị gì vậy, anh không phải phụ nữ thì làm sao có ngực!”

“Nhưng cũng phải có cơ ngực chứ! Anh thấy Lee Byung Hun, Bi Rain, còn có Choi Si Won không? Chậc chậc. Mai anh đi tập thể hình đi, biết chưa?” Tôi lườm anh một cái.

“Hu hu, sao không có cơ bụng, ôi sáu múi của ta, mi mau hiện ra đi mà.”

“Ầu sao nhìn thì không thấy, sờ cũng không có thế này, hu hu hu!”

Que kem khó chịu: “Bà xã, em sờ xong chưa?”

“Chưa, mà thôi, càng sờ càng thất vọng. Em không sờ nữa!”

“Vậy được, có vay có trả mà, tới lượt anh thôi.” Anh nhanh chóng lợi dụng lúc tôi đang thất vọng, nhào tới sàm sỡ tôi. Hừ, cái đồ thừa nước đục thả câu.

Chuyện gì tiếp theo, mời mọi người tự tưởng tượng ra cho thêm phần bổ não.

Từ lúc giận Que kem, ở lì trong nhà suốt ngày, tôi cảm thấy rất bực bội, tức tối. Thật ra thì, tức tối nhất, chính là cái tên Que kem đáng ghét đó chỉ toàn gọi điện thoại cho tôi như bỏ bom nguyên tử vậy, chứ không thèm tới nhà tôi gõ cửa dù chỉ một cái.

Hu hu, tại sao không cho tôi được hưởng một chút hương vị Romeo và Juliet chứ? Cảnh tượng Romeo si tình đứng ở ngoài cửa, đập cửa túi bụi, thề nguyền không gặp được Juliet thì không muốn sống, cầu xin Juliet tha thứ, ôi, tuyệt vời biết mấy, lãng mạn biết bao.

Hừ, đúng là số tôi xui xẻo, không chỉ Juliet không được làm, mà ngay cả chuyện gọi cho tôi, Que kem cũng lơ là, ngày thứ nhất ba mươi lăm cuộc gọi, ngày thứ hai trượt thẳng xuống hai mươi hai.

Hu hu, ngay cả cổ phiếu rớt giá nặng nhất mà cũng không rớt giá bằng tôi. Que kem, anh được lắm, anh dám làm em rớt giá như vậy, anh chờ đó!

Đau lòng là, tôi chỉ còn biết ngồi chờ mỏi cổ, mòn mỏi suốt một tuần liền mà cái tên chết bằm đó cũng chưa vác xác tới. Ta hận ta hận ngươi.

Cho tới ngày thứ tám, tới lúc tôi trở thành một oán phụ chờ chồng, mắt sưng húp lên vì chờ đợi ai kia, tại chờ không được thì mình phải ngủ chứ sao, mà ngủ nhiều thì mắt bụp, tôi quyết tâm đứng trước gương vì đôi mắt bụp mà tự hứa với mình rằng: Nhân nhượng với Que kem là tội lỗi với chính mình. Hừ, từ nay, dù cho Que kem có tới mà khóc lóc kêu gào thì tôi đây cũng sẽ không tha thứ.

Thế nên, bắt đầu từ ngày thứ tám đó, khi Que kem xuất hiện lần đầu tiên sau sự kiện vượt tường kia của tôi, đứng chờ tôi trước cửa, như chờ đợi tôi ra tha thứ cho anh, tôi vừa mừng vừa quyết tâm cắt đứt với anh.

Từ đó, mỗi ngày, khoảng mười giờ khuya, có một bóng người lúc nào cũng đứng trước cửa nhà tôi, tới tận mười hai giờ mới rời khỏi, sau đó lại tiếp tục tới trước cửa nhà tôi làm chó giữ nhà vào mười giờ tối hôm sau.

Tất nhiên là trong những ngày đó, Romeo của tôi rất sỉ diện, tuân thủ nguyên tắc không làm phiền mọi người, cho nên anh chẳng thèm đập cửa, chẳng thèm lấy bóng đèn hay ánh trăng ra để thề thốt, mà chỉ nhắn tin cho tôi, khi thì “Anh đang ở ngoài cửa, em ra mở cửa cho anh đi”, khi thì “Anh đang ở ngoài cửa, lát nữa anh về, ra gặp anh được không?”.

“Hừ, sao anh không chờ em suốt đêm luôn đi, đồ không có thành ý!” Tôi nhắn lại.

“Anh tưởng anh là Lọ Lem phải về trước mười hai giờ chắc? Anh có giỏi thì về luôn đi đừng có tới đây nữa!” Tôi tiếp tục giận anh.

Thấy tôi giận hờn Que kem như thế, Bông càng ngày càng đâm ra sợ tôi, bắt đầu bị Que kem mua chuộc, tối ngày ở bên tô


Ring ring