
áu, cô cảm thấy buồn chán, đang muốn tìm người nói chuyện
giải buồn, mời vào.”
Nói xong, bà ấy đẩy cửa phòng bệnh.
Khang Đóa Hinh theo bà ấy vào phòng bệnh, tò mò đánh giá phòng bệnh vốn dành cho hai người này.
Giường ngủ bên trong rõ ràng không có người, giường bệnh của Diệp Cầm Mĩ là ở dựa vào cửa sổ.
“Kỳ thật cô vốn ở phòng bốn người, nhà
cô không có tiền, bốn người một phòng chi phí đỡ hơn nhiều, cố tình con
trai cô lại tốn nhiều tiền, bắt cô ở phòng hai người.” Diệp Cầm Mĩ lẩm
bẩm.
Nghe mẹ chồng nhắc tới Đông Luân, tâm tình Khang Đóa Hinh nhất thời trở nên tốt hơn, “Đó là hiếu tâm của anh ấy.”
Cô biết tính Nguyễn Đông Luân là thế,
thế giới này, đối với hai người phụ nữ anh quan tâm nhất anh luôn luôn
tận tâm hết sức, chỉ hy vọng có thể khiến hai người được vui vẻ.
“Đúng vậy, thằng nhóc đó rất giỏi, còn
đang học đại học đã buôn bán lời không ít tiền, khẳng định đời trước cô
đã thắp rất nhiều hương, mới sinh được đứa con vĩ đại như vậy.” Trong
giọng nói Diệp Cầm Mĩ, có tự hào vì con.
“Là cô dạy bảo tốt.” Khang Đóa Hinh mỉm cười, “Khí sắc cô thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”
Trong trí nhớ rất lâu trước kia, cơ thể
mẹ chồng ốm ếu, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, có hơn nửa thời gian đều nằm viện, nhưng mặc dù như vậy, không lo lắng làm kiểm tra kĩ càng,
không biết đã mắc ung thư.
Sau lại đó bởi vì thân thể bà trở nên
rất suy yếu, vốn thân thể đã không đẫy đà đột nhiên gầy mười kg, mới làm kiểm tra tổng thể, lúc ấy tế bào đã lan ra toàn thân, thuốc thang vô
hiệu, không đến ba tháng đã mất.
Xem ra lúc này Nguyễn Đông Luân vì sức
khỏe của mẹ, mất không ít tâm tư, Diệp Cầm Mĩ so với trong trí nhớ của
cô thoạt nhìn có tinh thần hơn.
“Đúng vậy, nhìn không ra lúc trước còn
phải làm trị liệu bằng hoá chất, đã vòng trước quỷ môn quan một vòng?”
Diệp Cầm Mĩ cười nói, “Cô mắc ung thư máu, may mắn phát hiện đúng lúc,
trước mắt đã sắp phục hồi như cũ, hồi phục là có thể xuất viện.”
“Thật vậy chăng? Vậy thật sự là quá tốt.” Khang Đóa Hinh chân thành nói.
Kỳ thật chuyện này cô có biết. Bởi vì
kinh nghiệm kiếp trước, kiếp này Nguyễn Đông Luân sớm liền đưa mẹ đi làm kiểm tra, phát hiện được bệnh máu trắng, liền lập tức nằm viện tiến
hành các loại trị liệu, may mà phát hiện đúng lúc, coi như thuận lợi,
thời gian này tình huống rốt cục cũng chuyển biến tốt, mới từ phòng bệnh đặc biệt chuyển sang phòng bệnh bình thường.
Nghĩ bạn trai kiếm tiền chữa bệnh, mà còn có thể có nhiều tiền gởi ngân hàng như vậy, cô không khỏi thêm bội phục anh.
“Đúng rồi, cháu gái, cháu còn chưa nói cho cô biết tên của cháu.”
“A vâng, thật có lỗi.” Khang Đóa Hinh lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Cháu họ Khang, Khang Đóa Hinh.”
“Đóa Hinh sao? Rất hay,” Diệp Cầm Mĩ trầm ngâm trong chốc lát, lại giống như lơ đãng nói: “Đông Luân gần đây có khỏe không?”
“Cũng không tệ lắm, nhưng gần đây công
ty có chút bận rộn……” Khang Đóa Hinh bất giác đáp, đến khi nhìn đến vẻ
mặt cười như không cười của Diệp Cầm Mĩ, mới phát hiện chính mình lỡ lời nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng, “A, mẹ…… Khụ khụ, cô à, cô thật sự là……”
Rất gian trá, nào có người như vậy ?
Cô hiện tại tuyệt không hoài nghi bà ấy cùng Nguyễn Đông Luân là mẹ con, đều gian trá giống nhau!
Ha ha, thật là cô gái thú vị, Diệp Cầm
Mĩ tràn ngập hứng thú đánh giá cô. Con mình được một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy thích, người làm mẹ như bà đương nhiên cũng vui vẻ.
“Là Đông Luân cho cháu đến, hay là cháu
tự mình vụng trộm nghe được cô ở đây?” Xem cô bé thẹn thùng đến mức này, hơn phân nửa là vế sau.
“Là, là cháu tự mình đến, anh ấy không
biết.” Khang Đóa Hinh lắp bắp nói, “Cháu thấy anh ấy rất quan tâm đến……
cô, nhưng việc học cùng công tác thật sự quá bận, không thể thường đến
thăm cô, cho nên cháu nghĩ có lẽ cháu có thể thỉnh thoảng đến đây trò
chuyện với cô.” Cô càng nói càng nhỏ giọng, nhưng ngữ khí cũng rất
kiên định.
Cô không muốn lúc nào cũng là Đông Luân
vì tình cảm của bọn họ mà cố gắng, tình cảm là chuyện của hai người, cô
cũng muốn vì anh làm chút gì đó.
Diệp Cầm Mĩ nở nụ cười, rất nhanh liền
thích cô gái trước mắt này, “Cháu nguyện ý đến bồi bà già này nói chuyện giải buồn, cô đương nhiên thực vui vẻ, Đông Luân cũng không nói cho cô
biết việc này, các cháu trước mắt tiến triển đến chỗ nào rồi?”
Khang Đóa Hinh lại lần nữa đỏ mặt, “Khụ, nào có cái gì tiến triển?”
Tuy rằng kiếp trước đã kết quá, ngay cả
con cũng suýt sinh, nhưng kiếp này bọn họ thuần khiết không khác gì giấy trắng, nhiều lắm là nắm tay, ngay cả hôn môi cũng chỉ được vài cái.
“Hẳn là đã hẹn hò rồi?” Con bà ánh mắt
chắc cũng không đến nỗi kém như vậy, ngay cả cô gái tốt như vậy cũng
không biết cách giữ lấy.
“Xem như hẹn hò một thời gian.” Khang Đóa Hinh nhỏ giọng nói.
“Thế còn được.” Diệp Cầm Mỹ hài lòng gật gật đầu, “Lần khác cùng Đông Luân đến đây đi.”
Bà rất hiểu con mình, tính tình tốt,
thật thà có chút chất phác, lúc trước lại không có kinh nghiệm kết giao
bạn gái, bà phải quan sát kĩ tiến triển của hai đứa, nhìn xem có chỗ nào cần giúp đỡ.
“À…… cô à, c