
Tùy Ức, “Đừng để ý lời họ.”
Tùy Ức gật đầu, tỏ vẻ rộng lượng, “Tớ không để ý đâu.”
Đi tới dưới ký túc xá, bốn người cùng dừng lại.
Yêu Nữ, Tam Bảo, Hà Ca, ba người cười một cách mất tự nhiên, lên tiếng chào, “Tiêu sư huynh.”
Sau đó đồng thanh nói với Tùy Ức, “A Ức, chúng tớ lên trước.”
Tùy Ức nhíu mày thở dài, thật không có nghĩa khí.
Tiêu Tử Uyên đứng trước ký túc, không biết đã đợi bao lâu rồi. Bóng anh bị ngọn đèn kéo thật dài, trong bóng đêm nhìn lại càng thêm gầy, mà nét mặt lại càng lạnh.
Tùy Ức thấy anh thì cảm thấy chột dạ, đứng bất động tại chỗ, hai người đứng cách nhau vài thước như đang rơi vào thế giằng co.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Tử Uyên tiến lên mấy bước, đứng trước mặt Tùy Ức, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới chầm chậm mở miệng, giọng nói bình thản không gợn sóng, không nghe ra cảm xúc gì.
“Lâm Thần luôn khen em thông minh, nhưng anh lại không biết, rốt cuộc em thông minh thật, hay rất khờ.”
Giọng anh lãng đãng, trống trải, như chỉ là một tiếng thở dài.
Bỗng nhiên Tùy Ức có chút khổ sở, sâu thẳm trong đáy lòng, cảm giác đau đớn như bị xé rách đang lan dần ra, cô cắn môi, “Tiêu sư huynh, em chỉ là một cô gái bình thường.”
Tiêu Tử Uyên nghe xong không nói nữa mà nhanh chóng xoay người đi.
Sắc mặt Tùy Ức thoáng cái trắng bệch không còn chút máu, nhìn theo bóng dáng ngày càng nhòa dần, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm, lúc lâu sau mới chầm chậm mở miệng, giọng khàn khàn, “Tiêu Tử Uyên…”
Đêm đó Tùy Ức mất ngủ, nửa đêm đi vào nhà vệ sinh, lai phát hiện ra có người đang đứng trên sân thượng, đến gần mới phát hiện ra là Yêu Nữ.
“Tư Tuyền?” Cô khẽ gọi một tiếng.
Yêu Nữ quay đầu cười, khuynh quốc khuynh thành, “A Ức, bao lâu rồi cậu không gọi tên của tớ ? Tớ vẫn cảm thấy Yêu Nữ thân thiết hơn nhiều.”
Tùy Ức cầm áo choàng qua người cô, cảm giác cô bạn có hơi khác thường, “Cậu sao vậy?”
Nụ cười trên mặt Yêu Nữ biến mất, giọng nói nhẹ nhàng, “Tớ và Kiều Dụ… không thể cùng đi du học.”
Tùy Ức ngạc nhiên, trong đầu cô, dù người khác có thế nào, Kiều Dụ và Yêu Nữ nhất định sẽ ở bên nhau.
“Sao lại như vậy, không phải trường cũng đã xin được rồi sao, cậu đến trường anh ấy theo chương trình trao đổi một năm về là tốt nghiệp rồi, lại qua học tiếp nghiên cứu sinh. Ở trường có vấn đề gì sao?”
Yêu Nữ lắc đầu, “Vấn đề trong nhà anh ta, anh ta không thể ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Gần đây tớ mới biết anh ta là con của Kiều Bách Viễn, ông ấy đã sắp xếp một chỗ ngon cho anh ta rồi, chỉ cần tốt nghiệp sẽ sang đó, sau này….cứ thế mà thăng quan tiến chức.”
Yêu Nữ nói xong lại bắt đầu cười, “Anh thế mà lại đúng là con của Kiều gia, ha ha ha…”
Tùy Ức chỉ cảm thấy xót xa, “Anh ấy đồng ý rồi?”
“Vốn không đồng ý, thế nhưng không biết cha anh ta nói gì, anh ta lại đồng ý.” Trong mắt Yêu Nữ ngập tràn nỗi đau, cô cố gắng nén giọng đang run rẩy, “Chúng tớ đã nói sẽ cùng nhau giành giải kiến trúc Pritzker , vậy mà anh ta lại đã đồng ý …”
Tùy Ức không biết phải an ủi thế nào, tất cả ngôn ngữ vào lúc này nghe đều có vẻ hời hợt, cứng nhắc.
“Vậy hai người sau này phải làm sao?”
“Sau này?” Yêu Nữ hít sâu một hơi, “Sau này chắc sẽ càng ngày càng xa? Anh ấy làm chính khách của anh ấy, còn mình làm kiến trúc của mình.”
“Cậu vẫn ra đi du học ư?”
Bỗng nhiên Yêu Nữ quay đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, “Đi chứ! Sao tớ lại không đi! Đó là giấc mộng của chúng tớ! Là anh ta bỏ dở, tự tớ sẽ thực hiện! Đợi đến lúc tốt nghiệp tớ sẽ đi!”
Tùy Ức thay cô lau nước mắt, “Sinh ra trong một gia đình như thế, anh ta cũng có nhiều chuyện không thể theo ý mình được.”
Yêu Nữ mạnh tay chùi nước mắt, “Tớ không oán anh ta, tớ chỉ hận bản thân mình lúc trước sao lại đi trêu chọc anh ta, không dưng lại để chính mình phải đau khổ.”
Mọi người đều nói ‘cô gái này như yêu, ngọt đến ưu thương’, bọn họ lại không biết rằng Yêu Nữ bình thường thích trêu chọc người khác, nhưng là kiểu người cố chấp nhất, một khi đã lọt vào trong mắt là sẽ ở lại trong tim, thà chết cũng không quay đầu.
Đáng phục nhưng cũng đáng thương.
Tùy Ức nằm trên giường cũng không buồn ngủ, chuyện Yêu Nữ và Kiều Dụ có phải là lời cảnh báo của ông trời dành cho cô không? Đây chẳng phải là một ví dụ rõ ràng sao? Yêu Nữ nói đúng, trước đây không nên bắt đầu, không bắt đầu thì đã không phải mang nỗi đau khổ của hiện tại.
Đã biết rõ là không có kết quả vì sao vẫn còn bắt đầu?
Có lẽ tất cả những gì cô làm ngày hôm qua là đúng
Rất nhanh mùa tốt nghiệp đã đến, hội sinh viên tổ chức lễ chia tay cho các anh, chị năm cuối, cả bọn đến KTV hát.
Khi Tùy Ức và Yêu Nữ đến thì mọi người đã ngồi chật cả, chỉ còn lại hai chỗ trống bên cạnh Kiều Dụ. Có người nhiệt tình gọi hai người ngồi xuống.
Yêu Nữ lại không thèm để ý, kéo Tùy Ức ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Yêu Nữ cũng không có gì khác lạ, chỉ dửng dưng, lạnh nhạt trước Kiều Dụ mà thôi.
Nhưng Tùy Ức thì có hơi thiếu tự nhiên, sau khi cô ngồi xuống mới phát hiện bên cạnh là Tiêu Tử Uyên, vừa mới lúc nãy anh ngồi ở trong góc phòng, ánh đèn mờ, cô không nhìn thấy rõ, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra có điều gì đó không phải, cô