
, thân như chị em, mà mẹ Chu và chồng sống đầu đường xó chợ bị thất lạc, có người nói ông đã chết, có người nói ông đã cưới người khác. Có người còn nói ông đầu quân cho Quốc Dân đảng đi sang Đài Loan, nhưng mẹ Chu không tin. Sau khi Chiến tranh kết thúc đã về lại nơi này, bà và chồng đã lớn lên trong ngõ nhỏ này, biết ông nhất định sẽ về đây tìm bà.”
Một người ngay cả mình cũng không thể xác định là còn sống hay không, chờ đợi năm tháng thì lại lộ vẻ càng thêm lâu dài càng thêm gian nan, Tùy Ức nhớ đến dáng vẻ ôn hòa của bà cụ lúc nãy, hoàn toàn không nhìn ra bà đã từng đã trải qua nhiều khổ đau và khó khăn đến như vậy, quả nhiên là từng trải nhiều càng nhiều thì ý chí càng rộng rãi, trên mặt hay trong lòng cũng không thấy được một chút bi thương nào.
Tùy Ức tò mò, "Không phải nói hôm nay đã đặt trước ở ngoài à?"
Thì ra là đời sau của bát kỳ, mỗi ngày chỉ đặt một bàn, quả nhiên mang theo ngạo khí của quý tộc Mãn Thanh.
Tiêu Tử Uyên cười lên, "Chu mẹ nói, chúng ta là người trong nhà, trở về nhà mình ăn cơm lúc cũng được."
Rất nhanh cơm đã được dọn ra, rất đơn giản bốn mặn một canh, nhìn qua rất giản dị tự nhiên, mùi vị lại ngon vô cùng. Đồ ăn tinh tế tỷ mỉ, nguyên liệu tươi ngon, cách nấu nướng sáng tạo, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, không trách được nhiều người bon chen muốn vào ăn.
Bữa cơm kia ấn tượng khắc sâu trong lòng Tùy Ức, ngoại trừ mùi vị đúng thật ngon hơn ở ngoài nhiều, đây là lần đầu tiên Tiêu Tử Uyên chủ động mang cô đến gặp trưởng bối, có thể nói là mang một ý nghĩa quan trọng.
Sau khi ăn cơm xong, bà cụ nắm tay Tùy Ức nói chuyện rất lâu mới thả người.
Hai người vừa mới ra khỏi ngõ, đã nghe thấy có người gọi Tiêu Tử Uyên.
"Anh Tử Uyên!"
Tùy Ức vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai nam một nữ từ trong bóng tối đi đến, nhìn qua ít hơn so với Tiêu Tử Uyê hai tuổi, đều là con cháu gia đình có xuất thân cách mạng tuổi trẻ tài cao.
"Nhạc Hi." Tiêu Tử Uyên đáp một tiếng, nhân lúc Kiều Nhạc Hi còn chưa đến gần, khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Tùy Ức, "Em gái của Kiều Dụ, là một cô bé rất thú vị.”
Tùy Ức nghiêng đầu nhìn Tiêu Tử Uyên, rõ ràng có ba người bước đến, nhưng Tiêu Tử Uyên cố tình chỉ giới thiệu duy nhất cô bé đó cho cô, đây là sợ cô hiểu lầm ghen sao?
Khóe miệng Tùy Ức từ từ cong lên, có lẽ ánh mắt của cô đã tiết lộ cái gì đó, bị Tiêu Tử Uyên nhìn thấy chợt nhíu mày, ánh mắt lảng tránh hắng giọng một cái.
Chờ ba người đến gần, Tiêu Tử Uyên liền giới thiệu lần nữa với cô, "Kiều Nhạc Hi, Diệp Tử Nam, Thi Thần."
Sau đó nhìn về phía ba người cười nói, "Đây là bạn gái anh."
Ba người nhìn thấy Tiêu Tử Uyên đi cùng một cô gái vốn dĩ đã thấy hiếm lạ, không nghĩ đến anh lại giới thiệu đó là bạn gái, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn Tùy Ức, trăm miệng một lời kêu một tiếng, "Chị dâu."
Tùy Ức mặt đỏ lên, vội vã quan sát mấy lần, ba người này nhìn vẻ ngoài và phong thái đúng thật là như Tiêu Tử Uyên, lại cố ý nhìn Diệp Tử Nam thêm một cái nữa, đây chính là anh chàng mà Tử Yên thích, đúng thật là người xuất sắc.
Kiều Nhạc Hi không nhịn được ngạc nhiên than một tiếng, "Bạn gái à? rất có phong cách!"
Tùy Ức cười gật đầu gật đầu với cô ấy, cô bé này đúng thật là có vài phần giống Kiều Dụ, nhưng đôi mắt kia quyến rõ linh động, đặc biệt hấp dẫn người khác, nên đã chậm rãi nói, “Vẻ ngoài đẹp hơn anh trai.”
Kiều Nhạc Hi sửng sốt, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Tử Uyên.
Tiêu Tử Uyên giải thích, "Bọn anh học chung một trường."
Kiều Nhạc Hi bừng tỉnh hiểu ra "À" một tiếng.
Tiêu Tử Uyên nhìn về phía Diệp Tử Nam đang nói chuyện cùng Thi Thần, “Tử Yên gần đây có quấy rầy cậu không?”
Diệp Tử Nam lúc ấy đã có người yêu, vẫn xem Tiêu Tử Yên như là em gái, ai ngờ thế lại khiến cô hiểu lầm hiểu lầm, có chút bất đắc dĩ cười, vừa cười vừa lắc đầu, "Là anh cố ý phải không?"
Tiêu Tử Uyên nghe cậu ta nói như vậy liền mở miệng nói đùa, “Anh cũng không hiểu, em gái anh có điểm gì không tốt, vậy mà cậu không thấy? So với Đường Nhiễm Băng lại khác biệt nhiều như vậy?"
Diệp Tử Nam giơ tay đầu hàng, "Em sai lầm rồi, đều là em không tốt, Tử Yên rất tốt. Hiện tại trong đầu em có hai vấn đề rất đau đầu, anh có biết em gái em không thích Nhiễm Băng, cả ngày dùng nhiều cách khác nhau giúp đỡ Tử Uyên, coi lời em nói không ra gì.”
Tiêu Tử Uyên ôm lấy eo Tùy Ức cười, "Nói đùa với cậu thôi, con bé tính tình còn trẻ con, đã quấy rối cậu rất nhiều, khuyên bảo nó vài câu thì sẽ không gây chuyện nữa.”
Diệp Tử Nam cũng cười rộ lên, "Không sao, yên tâm đi, ở trong lòng em, cô ấy và Tử Đồng đều là em gái, trong lòng em đã có tính toán."
Lúc ấy Tiêu Tử Uyên
bị em gái quấn lấy không còn cách nào khác, biết rõ trái tim của Diệp Tử Nam không đặt trên người con bé, nhưng cũng chỉ có thể đi hỏi Diệp Tử
Nam, đúng như dự đoán Diệp Tử Nam không đồng ý.
"Tử Uyên, anh có biết, em vẫn xem em ấy như em gái mình, anh nói xem anh có thể thích Tử Đồng được không?”
Tiêu Tử Uyên trong lòng biết rõ, suy bụng ta ra bụng người, "Cũng biết là
không thể nào, nhưng cũng không có biện pháp nào khác đành phải đến hỏi, nếu đúng là cậu từ chối c