
gái rồi à?"
"Ừ." Tiêu Tử Uyên đang nhìn vòng tay trong lòng không yên trả lời, quay đầu lại hỏi một câu, "Cô nói xem cô ấy có thích không?"
Gương mặt của Lương Uyển Thu lập tức xụ xuống, dường như không thể tiếp nhận
được tin tức này, đến cả giọng nói cũng miễn cường đi mấy phần, "Không
biết."
Tiêu Tử Uyên thấy mục đích đã đạt được, liền thanh toán rồi rời đi.
Đêm đó hai người ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Tiêu Tử Uyên nghĩ nên
đưa vòng tay cho Tùy Ức, Tùy Ức nhận lấy mở ra vừa nhìn, đặt ở trong
tay, nghịch ngợm nhìn anh không nói lời nào.
Tiêu Tử Uyên cười, tự biết không thể gạt được cô, không có biện pháp gì chỉ có thể nói thật.
Tùy Ức bày ra bộ dáng rất thất vọng, "À. . . . . . Thì ra là không phải thật lòng đưa cho em.”
Tiêu Tử Uyên vui vẻ cũng phải dỗ dành bà xã vui vẻ, "Biết em không thích đồ vật phàm tục như thế này."
"Ai nói em không thích!" Tùy Ức đột nhiên lớn tiếng phản bác anh, liền đeo
lên tay, sau đó hất cằm lên như một nữ vương đang ban ơn, "Nhận!"
Tiêu Tử Uyên ngồi ở bên cạnh ôm ấy eo của Tùy Ức, nhìn cô bộ dáng ghen ghét của cô mà vui mừng nhướng mày. "Tại sao lại là hoa mai?" Tùy Ức nhìn rồi ngẩng đầu lên hỏi.
Tiêu Tử Uyên qua quýt trả lời,"Bởi vì em sinh vào tháng chạp đó, tháng chạp hoa mai nở, vì có Ám Hương *."
(*) Tên gọi khác của Hoa Mai
Tùy Ức nghe xong không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thường khóe môi mỉm cười,
hoa văn trên trên vòng tay rất tinh xảo, những đóa hoa mai được người
thợ chế tác rất hoàn mỹ, trông rất sống động.
Dưới ánh đèn gò má
mông lung dịu dàng, Tiêu Tử Uyên đột nhiên không muốn đánh vỡ phần an
tĩnh này, Lâm Thần từng nói qua với anh, Tùy Ức rất để ý vì bản thân
sinh tháng chạp, cho nên chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Mà chính cô đã
từng uyển chuyển cự tuyệt mình, nói tháng chạp dê phòng thủ phòng không
gối chiếc. Hiện tại nhìn xem, cô đối với chiếc vòng tay trên cổ tay
dường như không có gì mâu thuẫn, đây không phải nói rõ cô đã hoàn toàn
đã vứt bỏ hết quá khứ sao?
Cô đúng thật là được hoan nghênh đến sợ hãi rồi.
Nghĩ tới đây Tiêu Tử Uyên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn những sợi tóc
rơi xuống trên trán cô, sau mái tóc đó là ánh mắt trong trẻo đến tận
cùng của cô, Tiêu Tử Uyên nhìn đến xuất thần, vô ý thức trầm thấp kêu
một tiếng, "A Ức. . . . . ."
Thấy Tùy Ức nhìn anh Tiêu Tử Uyên
mới hoàn hồn, mới nửa thật nửa giả cười lên, "Anh đã trở về lâu như vậy, mọi người đều cho rằng anh đang độc thân, Vị Đại phật tôn kính có phải
nên xuất hiện rồi hay không hả?”
Vẻ mặt Tùy Ức kỳ quái, "Lần trước em không phải cùng anh đi thi cờ vây rồi à?"
Tiêu Tử Uyên nhẹ nắm tay cô, "Không phải những người đó, là mấy người bạn cùng anh lớn lên, em có bằng lòng gặp bọn họ không?”
Tùy Ức ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, trong âm thanh mát lạnh của anh còn mang theo nụ cười, nhưng đã sớm thu lại trước sau như một không hề
để ý, giữa hai hàng lông mày nghiêm túc hỏi ý kiến của cô.
Tùy Ức mỉm cười, một người đàn ông chịu tôn trọng cô như thế, cô lấy lý do gì để từ chối?
"Được."
Ngày hôm sau người một ngày kiếm được bạc tỷ như Tiêu bộ trưởng hiếm có ngày nhàn rỗi ở nhà bồi bà xa tương lai, Bạch Y thiên sứ Bác sĩ Tùy lại
không hiểu phong tình ngồi vào bàn viết đánh giá luận văn phê bình chức
vị y học, chiếm lấy phòng làm việc của Tiêu Tử Uyên thì không nói ngay
đến cả máy vi tính của chủ nhân cũng đưa đến phòng khách xử lý ghi chép
công việc.
Đến lúc thống kê xử lý số liệu y học. Tùy Ức lại bắt
đầu đau đầu, nhiều số liệu phức tạp, môn nguyên lý thống kê thâm thúy
khó hiểu cùng với những công thức tính toán ép Tùy Ức cứ hai phút phải
đi phòng bếp rót nước uống một lần…., cách ba phút đi phòng vệ sinh một chuyến, cách năm phút đồng hồ lại thở dài một hơi.
Tiêu bộ
trưởng lười biếng ngồi trên ghế sofa nhìn Tùy Ức đang trăn trở trong
phóng sách, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, nghiêng đầu miễn
cưỡng cười, lên tiếng ngăn Tùy Ức lại đang chuẩn bị đi uống nước nữa,
"Bác sĩ Tùy, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?"
Tùy Ức hai mắt tỏa sáng lôi kéo Tiêu Tử Uyên đi đến bên máy tính, hơn nữa làm bộ dạng lấy
lòng đem nhường cái ghế cho Tiêu Tử Uyên ngồi, mình thì đứng ở một bên
khom người, hướng về phía máy vi tính đem đại khái tình huống cùng kết
quả mong muốn nói với anh, mà Tiêu Tử Uyên nhìn chằm chằm màn hình máy
vi tính sau khi nghe xong, liền bắt đầu trầm mặc.
Tùy Ức đứng ở
một bên cũng không dám quấy rầy, một lúc lâu sau cũng không thấy anh trả lời, liền thận trọng hỏi, "Anh cũng không biết à? nếu không được coi
như xong, em. . . . . ."
Chợt Tiêu Tử Uyên đem kéo Tùy Ức ngồi trên đùi , "Em trước ngồi xuống đã, Anh giúp em tính toán phần mềm."
Cô khom người, vài tóc dài buông xuống dưới quét vào bên gáy anh, trong
lòng ngứa ngáy khó chịu, mà trong mũi cũng đều hương vị ngọt ngào hơi
thở của cô, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chiếc cằm bóng loáng trắng nõn,
hấp dẫn anh, anh nhìn lắm mới không để mình hôn lên đó, còn tâm trí đâu
nghe cô nói cái gì?
Tùy Ức bị anh ôm vòng vào trong ngực, nhìn
mười ngón tay thon dài của anh kh