
rước ngực cô nặng nề thở dài,
dường như rất thỏa nãn.
Sau lại bệnh viện ca cấp cứu gấp, Tùy Ức được người ta kêu đến hỗ trợ, đến lúc về lần nữa thì Tiêu Tử Uyên đã ngủ rồi.
Tùy Ức đứng trước cửa ngẩn người.
Một phòng yên tĩnh, trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn tường, ngọn đèn
màu da cam làm cho căn phòng phủ lên một tầng không khí ấm áp. Anh lẳng
lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, cặp lông mi dài dày đặc im lặng nhắm
lại, để lại một vùng bóng râm. Sóng mũi cao thẳng giờ phút này cực kỳ mê người, cô đã nhìn vô số lần gò má có chút không chân thực đẹp đẽ kia,
khiến cho cô thật sự muốn đưa tay sờ thử một chút.
Anh chắc hẳn
là rất mệt, lúc xưa Tùy Ức vừa đến gần anh đã tỉnh lại, nhưng bây giờ cô đứng bên cạnh nhìn anh lâu như vậy mà anh cũng không tỉnh. Tùy Ức đi
đến phòng ngủ ôm chăn mỏng đắp lên người anh, sau đó rón rén đi vào
phòng bếp nấu cơm.
Một lúc sau Tùy Ức ngầm trộm nghe âm thanh
trầm thấp khàn khàn, nên đã đi ra ngoài xem, Tiêu Tử Uyên đã ngồi dậy,
đang gọi điện thoại.
Vội vã dặn dò mấy câu nhanh chóng cúp điện
thoại, sau đó sững sờ ngồi ở đó, nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt không chút
thay đổi, bóng lưng tiêu điều cô đơn lạnh lẽo.
Tùy Ức đứng sau
lưng anh, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, chua xót khó nhịn, trên vai
anh gánh rất nhiều áp lực. Danh lợi trong mỗi con người luôn là một mối
quan hệ phức tạp, nước sâu như vậy, mỗi bước đi đều phải suy tính kỹ
càng, anh cũng rất mệt mỏi rồi.
Có người thất thế, có người thăng chức. Thủ đoạn, tính kế, lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt, cô suy nghĩ
đã cảm thấy mệt mỏi, khó nhất đoán nhất chính là lòng người.
Trong lòng Tùy Ức cũng có lo lắng, nhưng cô vẫn nhớ, buổi chiều hôm đó, anh từng nhẹ cười nói với cô.
Bất kể tương lại anh trở thành người như thế nào, ở trước mặt em vẫn là một Tiêu Tử Uyên mà em biết.
Tùy Ức đang suy nghĩ miên man thì thấy Tiêu Tử Uyên móc ra một điếu thuốc,
nhanh chóng có một đốm lửa và làn khói tản ra, anh hít một hơi sau đó
mới đột nhiên nhớ đến mình đang ở đâu, có chút phiền muộn dập tắt, sau
đó muốn đứng lên mở cửa sổ, ai ngờ quay lại đã thấy Tùy Ức đứng sau lưng anh.
Tùy Ức giống như không thấy gì cả, cười bước tới, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, "Anh tỉnh rồi à?"
Không biết Tiêu Tử Uyên là quá mệt mỏi hay là vì mới tỉnh ngủ, hoặc là chột
dạ, phản ứng rất chậm nhẹ gật đầu, như một đứa bé đã làm sai chuyện gì.
Tùy Ức không nhắc đến chuyện lúc trước, nghiêng đầu hỏi, "Vậy chúng ta ăn
cơm nhé? Em dùng vịt hoang nấu canh, vằn thắn tôm thịt, anh có muốn ăn
một chút không?"
Tiêu Tử Uyên rửa mặt ra ngoài ngồi ở trước bàn
cơm, nhìn những viên vằn thắn nhỏ đáng yêu đang nằm trong chiếc bát sứ
màu trắng như tuyết, mùi thơm tỏa bốn phía, trên có rắc vài sợi tảo tía
và trứng thái mỏng, Tiêu Tử Uyên dùng chiếc đũa gắp lên, cắn một cái,
nhẹ nhàng khoan khoái không ngấy, trong miệng đều là mùi thơm ngát.
Anh đã một ngày không ăn cơm, bữa tiệc tối thức ăn đầy bàn thế nhưng anh
một chút khẩu vị cũng không có, nhưng bây giờ cảm thấy đói bụng.
Tùy Ức nấu một nồi, cô chỉ ăn một chén nhỏ, những thứ khác toàn bộ bị Tiêu Tử Uyên ăn sạch.
Tùy Ức nhìn anh ăn gần xong mới thử thăm dò nói, “Nếu như anh có chuyện gì lo lắng, có thể nói với em.”
Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười , "Mấy chuyện tầm thường vụn vặt, dơ bẩn không chịu nổi, không muốn em lo lắng đến chuyện này."
Anh vốn là người thanh cao, những chuyện rắc rồi của các thế hệ trong gia
đình này anh căn bản không để vào mắt, nhưng lại bất đắc dĩ sinh ra ở
trong một gia đình như vậy, mà lại ở một vị trí như thế này,
Tùy Ức đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, trịnh trọng nhìn vào ánh mắt Tiêu Tử Uyên nói, "Nhưng em muốn biết."
Em không muốn trốn ở phía sau anh, emmuốn đứng ở bên cạnh anh.
Tiêu Tử Uyên biết tâm ý của cô, trầm ngâm một chút, "Cuối tuần này trong
phòng ban có tổ chức thi đấu cờ vua, anh dẫn em đi cùng nhé?" Editor: Tịnh Du
Tùy Ức ngồi một bên nhìn Tiêu Tử Uyên đánh, dần dần chau mày lại, không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, Tiêu Tử Uyên vẻ mặt không chút đế ý.
Cho đến phân thắng bại, Giản Phàm đang ngồi ở đối diện Tiêu Tử Uyên mới cười lớn lên, có ý giễu cợt , “Uổng nhiều người khen Tiêu thư ký đánh cờ tỉ mỉ biết bao nhiêu, xem ra cũng chỉ có như vậy…. . . Ha ha ha."
Xung quanh vây quanh không ít đồng nghiệp trong bộ phận, ít nhiều gì cũng biết Giản Phàm bị Tiêu Tử Uyên chèn ép không phục, nghe những lời này đều giả vờ vui mừng cười ha ha.( Truyện được edit tại diễn đàn lê quý đôn)
Tiêu Tử Uyên vẫn như cũ khiêm tốn cười, "Lời đồn đãi mà thôi, không thể coi là thật."
Giản Phàm trong mắt có chút đắc ý, nhìn Tiêu Tử Uyên một cái sau đó liền đi sang bàn cờ khác.
Tùy Ức vẫn ngồi yên lặng, cho đến khi bên cạnh không có ai lúc này mới giật giật ống tay áo Tiêu Tử Uyên, nhẹ giọng hỏi, "Tại sao anh. . . . . ."
Tài đánh cờ của Tiêu Tử Uyên cô biết, cho dù anh nhắm mắt lại cũng không đến tình trạng như lúc nãy.
Tiêu Tử Uyên tay nắm lấy tay Tùy Ức, nghiêng người cười nói bên tai cô một câu gì đó, ngay sau đó Tùy Ức vẻ