
g, nãi đại ( ở đây ý là rộng lượng, ngực lớn )
Vốn nghĩ rằng thế là xong, vài giây sau lại có một tin nhắn mới.
Vậy phụ nữ thích đàn ông như thế nào?
Lần này Tùy Ức không do dự trả lời ngay.
Tài đại, khí thô. ( có thể hiểu là nhiều tiền,và “dụng cụ thô”…)
Yêu nữ lại mất mấy giây mới phản ứng lại được, "A Ức, cậu lưu manh!"
Tùy Ức mỉm cười cất điện thoại di động.
Tiêu Tử Uyên đứng ở tầng 2 thư viện tìm sách, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu tháy Tùy Ức.
Cô đang từ cầu thang tầng một đi lên, ánh nắng đầu thu xuyên qua nóc nhà thủy tinh trong suốt chiếu trên người cô, đường nét có hơi mơ hồ, khóe miệng cô vẫn cong lên nụ cười điềm tĩnh, đang cúi đầu nhìn di động, mang theo vầng sáng rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tiêu Tử Uyên híp mắt, như đang suy tư,
Cô bé này xinh đẹp chẳng có gì phải nghi ngờ, tao nhã độc lập, linh động uyển chuyển, cũng không lộ liễu, tuổi này mà đã biết làm thế nào để che dấu nét xinh đẹp một cách thỏa đáng. Dáng người mềm mại, mảnh khảnh, nét mặt điềm tĩnh, đứng hay ngồi đều tĩnh lặng. Khi cô nhận ra bạn đang nhìn lại mình, bèn cười đáp lại, nhưng nếu bạn muốn lại gần, lại là việc không thể.
Bạn tiến một bước, cô ấy lùi một bước, vĩnh viễn duy trì khoảng cách không gần không xa.
Cô vĩnh viễn sẽ không chủ động tiếp cận bạn, bạn cũng đừng nghĩ có thể chạm đến lòng cô ấy.
Cô chỉ cần nhìn là có thể biết vấn đề ở đâu, sau đó bình tĩnh tránh đi hoặc là giải quyết nó.
Lâm Thần cô là người thông minh, mà cô, đâu chỉ có thông minh .
Ôn Thiếu Khanh nói cô và anh rất giống nhau, lúc đầu anh không thấy anh và cô giống nhau, nhưng tiếp xúc càng lâu chính anh cũng sinh ra loại cảm giác này, cô như là bản sao của anh vậy.
Có điều, có đôi lúc cô hơi mơ hồ.
Tùy Ức khi lên đến tầng 2 đã nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, không ngờ anh lại đến sớm như vậy, liền tới chào hỏi.
"Tiêu sư huynh."
"Chào buổi sáng."
Tiêu Tử Uyên đang tính toán gì đó trên giấy, chữ trên giấy tự nhiên, phóng khoáng, phảng phất khí chất của anh, đến khi tính xong một phép tính anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô,tỏ vẻ nghiêm túc, mở miệng, “Anh có một chuyện muốn hỏi em?”
Tùy Ức lập tức thấy hồi hộp, “Sư huynh, chủ đề ngày hôm qua anh nói em đã suy nghĩ cẩn thận, giờ sửa lại một chút sẽ nộp lại cho anh.”
". . . . . ." Tiêu Tử Uyên im lặng một chút, từ từ mở miệng, "À. . . . . .anh không phỉa muốn hỏi chuyện này, sao tối qua em không trả lời tin nhắn?”
"Hả. . . . . ." Tùy Ức ngưng một chút, "Em nghĩ là anh gửi nhầm tin nhắn."
Tiêu Tử Uyên thở ra một hơi rất nhẹ, đưa ngón trỏ lên day trán, rất nhẹ thở dài, cong lên ngón trỏ để liễu để cái trán, vẻ mặt dường như……có chút bất đắc dĩ?
Tùy Ức chớp mắt, cô có nói gì sai sao?
Dường như hơi yên tĩnh, Tùy Ức tìm một đề tài, “Chữ của anh thật đẹp”.
"Anh nhớ là chứ viết của em đẹp hơn, ở cuộc thi thư pháp của trường có nhìn thấy một lần, sau này không thấy em viết lại nữa?”
Tùy Ức cười đùa nói, "Tiêu sư huynh trêu em rồi, em chỉ viết bừa, không đám viết ra dọa người nữa.”
Tiêu Tử Uyên chợt nghiêm túc nói một câu, "Anh rất thích."
Tùy Ức ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, môi khẽ mím lại, đôi mắt luôn lạnh nhạt kia giờ phút này bỗng nhiên tỏa sáng.
Đang không biết nói gì tiếp, thì nghe thấy có người gọi tên Tiêu Tử Uyên
Tiêu Tử Uyên nhìn cô vài giây, tầm mắt lướt qua cô nhìn về phía sau, sau đó anh đưa tay lên chào hỏi, rồi đứng lên đi tới.
"Đã lâu không gặp"
Người kia tới gần bắt đầu oán trách, "Ôi, gần đây bị tra tấn sắp chết rồi, đúng rồi, trong solidworks có mấy chức năng tớ không biết, cậu có thời gian dạy tớ chút đi!"
Tiêu Tử Uyên cười đồng ý, "Được, chiều hôm nay cậu đến tìm tớ , tớ sẽ đợi ở phòng.”
"Thật à, vậy tốt quá, có cậu tớ cũng không cần mượn sách này rồi." cậu sinh viên kia nhìn phía sau Tiêu Tử Uyên, “Ôi, đây không phải là…..”
Nói được một nửa bỗng bật cười, "Không làm phiền nữa,tớ đi trước."
Tiêu Tử Uyên cười nói tạm biệt, xoay người lại nhìn con người đang giả bộ rất là bận rộn kia, thầm cười trong lòng.
Anh không thể không khinh bỉ cái hứng thú xấu xa của mình vừa rồi, cô bé nhìn thì có vẻ bình tĩnh này lại không dám nhìn vào mắt anh, chuyện này anh đã phát hiện ra từ lâu rồi. Cô càng không dám nhìn, anh lại càng muốn trêu cô.
Thành viên trong tổ lục tục tới, cảm thấy cũng sắp tới giờ rồi, mọi liền vào phòng họp ở tầng hai.
Sau khi điểm danh mới phát hiện ra thiếu 2 người, Tiêu Tử Uyên ngồi ở giữa bàn hội nghị, mặt không biểu cảm gì nhìn kim đồng hồ chỉ tới con số kia rồi, lại thêm 10’ nữa hai người kia mới lững thững tới.
Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt liếc hai người một cái, nhìn thì như không có chuyện gì nhưng mà lại tạo cảm giác đè nén cho người ta.
Tùy Ức cảm thấy khí thế của người này không phải mạnh bình thường, cô là người đứng nhìn mà còn cảm thấy lạnh buốt, huống chi là hai người đó.
“Tôi không thích người không tuân thủ giờ giấc.”
Nhẹ nhàng, bâng quơ nói một câu mà khiến hai người tới muộn đỏ cả mặt, đứng dậy xin lỗi mọi người.
“Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, sẽ không có lần sau nữa.”
Tiêu