ối xử với nhi thần vô cùng tốt, nhi thần cũng muốn hồi báo một phần.” Lâu Cảnh tự tay châm trà kính Hoàng hậu.
Kỷ Chước tươi cười nhận chén trà từ tay Lâu Cảnh, “Hôm nay ngươi đến đây lấy lòng ta, nói cho cùng cũng là vì lấy lòng Thái tử sao?”
“Không phải nhi thần đến đây lấy lòng phụ hậu đâu.” Mắt cũng không chớp, Lâu Cảnh nhoẻn cười, “Từ nhỏ nhi thần đã rất ngưỡng mộ phụ hậu anh dũng, hiện giờ nhìn thấy, tự nhiên là muốn thân cận rồi. Vả lại, hôm trước phụ hậu đã khuyên bảo nhi thần là phải đối xử với Thái tử thật tốt, hôm nay nhi thần đến đây cũng là phụng chỉ làm việc thôi.”
“Ha ha ha…” Hoàng hậu không nhịn được phì cười.
“Kia, liệu phụ hậu có thể nói cho nhi thần biết, điện hạ thích ăn món gì nhất? Thích nghe ca khúc nào nhất? Ừm, còn có nhũ danh hồi bé là gì không ạ?” Lâu Cảnh ghé sát vào một chút, cười hì hì thấp giọng hỏi.
(1) phượng sồ sơ minh: chim phượng con lần đầu tiên cất tiếng hót, bạn cũng chả hiểu nó nghĩa là sao cả =_=’
(2) lôi bình vạn quân: nhanh, mạnh , dữ dội
(3) thanh phong lãng nguyệt:
thanh: mát mẻ, dễ chịu; phong: gió
=> thanh phong: cơn gió mát lành
lãng: sáng rực rỡ / sang sảng, lanh lảnh
nguyệt: trăng, ánh trăng
=> lãng nguyệt: sáng rực rỡ như ánh trăng
==> tóm gọn là miêu tả nụ cười đẹp.
(4) long ỷ: ghế khắc hình rồng, thuộc về vua.
(5) thanh âm bình tĩnh vô ba: ba là sóng, ý chỉ thanh âm bình tĩnh, đều đều.
(6) kình lực: sức mạnh, lực lượng
“Lúc bé Thái tử rất thích ăn kẹo, thường xuyên mang theo bên người vài viên.” Kỷ Chước lắc lắc đầu cười, thật sự nói sở thích của Thái tử cho Lâu Cảnh nghe, “Món Tiêu Thừa Quân thích ăn nhất là một loại kẹo được làm từ sữa bò và mật.”
“Kẹo làm từ sữa bò và mật?” Mắt Lâu Cảnh sáng ngời, loại kẹo này là sữa được nấu thành hồ, sau đó bọc mật đường ở bên ngoài. Có lẽ, mùi sữa thơm trên người Thái tử điện hạ là do y trộm ăn kẹo nên mới có đây!
“Đúng vậy, bất quá đây đều là sở thích lúc bé.” Trong mắt Hoàng hậu hiện ra vài phần hoài niệm, “Mấy năm nay đứa bé kia càng lớn càng ít lời, ta cũng không biết hiện giờ y thích ăn nhất là cái gì.”
Lâu Cảnh âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị trở về đến hỏi Thường Ân.
“Thừa Quân không hay lắng nghe đàn sáo, lại càng không thích ca múa, về phần nhũ danh…” Trong mắt Kỷ Hoàng hậu hiện ra vài phần do dự, “Thời điểm y còn bé được ôm tới đây, ta từng nghe Thục Phi gọi y là Nguyên Lang.”
Thanh Hà vỡ đê, tổn hại ruộng tốt vô số, mấy ngàn dân chúng trôi giạt khấp nơi, từ tám tháng đến hiện tại, tình huống không hề được giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Tiêu Thừa Quân quỳ trên mặt đất, nhìn chồng tấu chương chất cao như núi trước mặt, bàn tay giấu trong ống tay áo dần dần nắm chặt. Lúc trước y phụ trách cứu giúp nạn thiên tai, đã cho Bộ hộ phân phối ngân lượng xuống dưới từ lâu. Trung Nguyên thường mưa thuận gió hòa, được coi là giàu có và đông đúc, chỉ cần quân thủ tân nhậm cẩn trọng, an trí tốt cho dân chúng huyện Thanh Hà là không có vấn đề.
“Mấy trăm dân chạy nạn vây ở ngoài thành Thanh Dương…”
“Dân chạy nạn nhảy vào các huyện xung quanh, đánh nhau, tranh mua…”
“Kho lúa của Thanh Dương bị tập kích, nạn dân tranh đoạt, chết tám mươi bảy người…”
Trước khi đại hôn, Tiêu Thừa Quân đã xử lý xong đến tám phần công việc cứu giúp nạn thiên tai, nếu không phải có người cố ý quấy rối, tuyệt đối sẽ không xảy ra đường rẽ lớn đến vậy.
Hôm nay là tấu chương nói về nỗi khổ sở của dân chạy nạn. Vào ngày mai, tấu chương phế Thái tử sẽ nối gót mà tới.
Nhắm mắt lại, Tiêu Thừa Quân chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như thế này. Trong triều đình, ở địa vị Thái tử, dù y có văn thành võ đức như Thái tổ thì cũng không cứu được dân chúng lầm than.
Khép lại tấu chương trong tay, Tiêu Thừa Quân chậm rãi dập đầu, “Nhi thần theo phụ hoàng nghe báo cáo, phê tấu chương từ khi mười hai tuổi, ngày đêm khổ đọc không ngừng, thiên tư ngu dốt, với chính sự đã bắt đầu khó có thể đưa ra các ý kiến… Hiện giờ lại không thể cứu giúp nạn thiên tai Thanh Hà, thực thẹn với phụ hoàng. Nhi thần…” Thái tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng ầng ậc nước, “Nhưng thình phụ hoàng, phế Thái tử vị của nhi thần, chọn ra một người có tài đức hơn.”
Thuần Đức đế sửng sốt, trăm triệu lần cũng không ngờ rằng Thái tử sẽ nói ra lời này, “… Hoàng trữ phế lập đâu phải trò đùa? Ngươi trở về đi, ngày mai lại bàn việc này.”
Tiêu Thừa Quân không nhiều lời nữa, dập đầu cáo lui, trong lòng nổi lên từng trận hàn ý, nếu không phải phụ hoàng đã sớm tính toán tốt muốn phế y, sẽ tuyệt đối không nói ra những lời này.
Từ ngự thư phòng đến Đông Cung có một đoạn đường dài phải đi, Tiêu Thừa Quân vẫy lui liễn xe, chính mình chậm rãi đi bộ trở về.
Con đường thật dài trong cung rất yên lặng và vắng vẻ, thỉnh thoảng sẽ có một vài thị vệ, cung nữ ngẫu nhiên đi qua, đều sẽ dừng lại hành lễ, đợi Thái tử đi rồi mới vội vã đi tiếp. Tiêu Thừa Quân vươn một tay xoa xoa vách tường thật dày, ngẩng đầu nhìn đàn chim bay ngang qua bên trên. Đạo lý làm người và các mối quan hệ luân lí trong xã hội cũng giống như bức tường thành cao vời vợi này, kỳ thực nó chỉ cao m