Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

ông ngăn được mà cong lên.

“Diêu đại nhân!” Tiêu Thừa Quân bước ra, nhìn thoáng qua hai gã sai vặt của Diêu Trúc, lại nhìn nhìn ngã tư đường sau giờ ngọ vắng tanh, “Sao ngươi lại ở đây?”

“Điện hạ!” Diêu Trúc không nói hai lời liền quỳ gối trước mặt Tiêu Thừa Quân, “Thần cũng là cùng đường, cầu điện hạ cứu vi thần.”

“Ngươi đứng lên đã.” Tiêu Thừa Quân nâng tay khiến hắn đứng lên, “Xảy ra chuyện gì?”

Biết ở đây là trên đường cái, vì đề phòng người khác chú ý, Diêu Trúc cũng không có liều chết quỳ xuống, lập tức đứng dậy thấp giọng nói: “Điện hạ cũng biết, ngự sử Cảnh Trác đã chết?”

“Cái gì?” Tiêu Thừa Quân cả kinh, nhíu mi nói, “Không phải phụ hoàng đã đáp ứng thả hắn ra sao?”

“Vâng.” Diêu Trúc mặt ủ mày ê nói, “Sáng nay lâm triều, Hoàng Thượng đã hạ lệnh thả Cảnh Trác ra, nhưng thật không ngờ nội thị tỉnh lại sử dụng đại hình cả đêm với hắn, thời điểm đến chiếu ngục lĩnh người, hắn đã không được.”

Tiêu Thừa Quân cảm thấy đỉnh đầu ông một tiếng, lùi về phía sau nửa bước, vừa vặn dựa vào một cơ thể rộng lớn và rắn chắc.

Lâu Cảnh vẫn đứng ở phía sau Thái tử điện hạ, thấy vậy liền thuận thế ôm chặt eo lưng của Tiêu Thừa Quân, “Ngự sử đã chết, có liên quan gì đến chuyện của Diêu đại nhân?”

Diêu Trúc kinh ngạc nhìn thoáng qua người vừa nói chuyện, không ngờ là chánh phi vừa qua khỏi cửa của Thái tử, mà tựa hồ Thái tử cũng không có ý trách cứ việc Thái tử phi tự tiện nói xen vào, chỉ phải đáp: “Thái tử phi có điều không biết, vài ngày trước thần có đắc tội với Thẩm Liên, gần đây hắn đang tìm nhược điểm của thần. Thần vốn là nhị phẩm Lễ bộ thượng thư, nguyên là không sợ hắn, nhưng hôm nay Thẩm Liên giành trước hại chết ngự sử, Hoàng Thượng lại không có quá nhiều trách phạt, thần… Thần thật sự là lo lắng không thôi a!”

Khu vực xung quanh nơi này vốn có ít người đi lại, nhưng qua buổi trưa đã có vài người hầu bước ra ngoài làm việc, Tiêu Thừa Quân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Ngươi cứ trở về đi, ngày mai ra ta sẽ ra cung một chuyến, ngươi cứ đến…”

Nói đến địa điểm, Tiêu Thừa Quân hơi do dự một chút, trong thời gian đại hôn, y vốn không nên tham dự vào việc triều chính, nếu chuyện lén cùng quan lại gặp mặt này mà rơi vào tai Thuần Đức đế thì sẽ rất phiền toái.

“Điền trang của thế tử An quốc công, cách đây hai mươi dặm về phía tây.” Lâu Cảnh thức thời nói tiếp.

Tiêu Thừa Quân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Mấy ngày này rỗi rãi, thần còn đang muốn thỉnh điện hạ đến điền trang nhìn xem trái cây thần trồng đấy.” Lâu Cảnh cười nói.

Trở về Đông cung, Tiêu Thừa Quân lập tức đi Sùng Văn quán tìm nhóm Thái Dịch, còn Lâu Cảnh thì trở về điện Bát Phượng nghỉ trưa.

Nằm ở trên giường, nhớ đến hai tai phiến hồng của Thái tử điện hạ, Lâu Cảnh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nằm mãi mà không ngủ được, hắn liền xoay người ngồi dậy, lấy quyển sách trong ngăn tủ đầu giường ra, ghé người vào gối lớn, hứng thú bừng bừng mà xem cẩn thận từng trang một.

Hờ hờ, mọi người còn nhớ “quyển sách” trong ngăn tủ đầu giường của Lâu Cảnh là quyển gì chứ? (─‿‿─)

(1) đích trưởng tôn: cháu trai trưởng.

(2) xa: Xe cộ.

giá: tiếng tôn xưng để tôn trọng người khác

(3) tôn : tiếng kính xưng bền trên, thân: cha, mẹ, họ hàng gần chung máu mủ hoặc do hôn nhân mà có quan hệ.
Mở trang thứ nhất ra, mặt trên là những dòng chữ văn nhã, nói rõ quyển sách này được vẽ bởi một họa sĩ kinh tài tuyệt diễm, chuyên cung cấp cho hoàng gia sử dụng, không hề có mặt trên phố phường.

Lâu Cảnh sờ sờ cằm, hẳn là quyển sách này và đống thuốc mỡ đặc biệt kia đã được đặt vào ngăn tủ lúc bố trí tân phòng, chỉ không biết Thái tử điện hạ đã xem qua chưa?

Sau trang thứ nhất, bức tranh đầu tiên chính là hai nam tử đang ôm nhau mà nằm. Khuôn mặt được cố ý vẽ rất mơ hồ nên không nhìn ra diện mạo của hai người, nhưng những địa phương khác lại được vẽ đến thập phần rõ ràng, bút lông sói phác thảo những đường cong rõ nét, nét bút mượt mà, trông rất sống động.

Từng tờ, từng tờ một chậm rãi lật sang, trên cơ bản đều là tranh vẽ, ngẫu nhiên sẽ có đôi lời chú thích ở lề, tỷ như “Lúc mới bắt đầu, người nằm dưới sẽ rất đau đớn, không thể liều lĩnh, nên từ từ xâm nhập…”

Ngọn gió thổi qua song cửa sổ mang theo nắng chiều nghiêng nghiêng cùng một chút thoáng lạnh của đầu thu, trướng mạn đỏ rực nhẹ nhàng lay động. Lâu Cảnh nằm ghé trên giường, ôm một cái gối lớn và quyển “Dương cung” ngủ say sưa, trong mộng là một cảnh tượng kiều diễm làm người ta phải đỏ mặt ngại ngùng.

Thái tử điện hạ mặc triều phục phức tạp và xa hoa, ti lễ giám đã cố ý dạy hắn, trước phải cởi thắt lưng, sau đó cưởi từng lớp áo. Lâu Cảnh thuần thục mà lột từng lớp một, người dưới thân lẳng lặng nhìn hắn, gương mặt vẫn lãnh tĩnh như vậy, chỉ là dưới những lọn tóc đen mượt, hai tai của y đã chậm rãi biến thành đỏ rực, sau đó y ngượng ngùng cùng luống cuống… Hắn nhịn không được mà cúi người hôn lên ngực y, rồi tiếp tục hôn xuống dưới…. chính là…. mặc kệ hắn cố gắng tiếp cận như thế nào vẫn không thể nhìn rõ bộ dáng người trong lòng….

Lâu Cảnh từ trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, phát giác mình