gia tộc giàu có bậc nhất Việt Châu là dựa vào mua bán muối dẫn, bởi vậy, thương nhân giàu có và quan viên phụ thuộc vào Triệu gia nhiều như các diếc sang sông, một khi minh quân thượng vị, con đường sống này sẽ bị cắt đứt, địa vị của Triệu gia ở Việt Châu cũng sẽ tràn ngập nguy cơ.
(cá diếc sang sông: chỉ những người mù quáng chạy theo phong trào.)
“Nguyên Khánh huynh lại nói đùa rồi, nếu tam hoàng tử đăng cơ, mối buôn bán này vẫn làm được hay sao?” Triệu Đoan cười nhạo, chỉ sợ đến lúc đó, người chịu tai vạ đầu tiên chính là Triệu gia thôi.
“Chỉ cần đem Kí Minh gả cho tam hoàng tử, chúng ta chính là người một nhà...” Trần Thế Xương cười rất chi là thành khẩn.
Lễ sắc phong Hoàng thái tôn đã được định ngày xong, Tiêu Thừa Cẩm liền trở về phủ Tĩnh vương, có điều hắn không đưa Tiêu Kỳ Thụy cùng về, mà gửi lại ở cung Phượng Nghi.
Hoàng thái tôn, cũng có thể do Hoàng hậu dạy dỗ chỉ bảo từ nhỏ, từ nay về sau, Tiêu Kỳ Thụy sẽ sống ở trong cung, đợi đến khi hắn được bốn, năm tuổi thì có thể dọn đến Đông Cung, độc chưởng một cung.
Tĩnh vương phi Trương thị nghe xong việc này thì vừa mừng vừa sợ, nhưng trong lòng cũng nhịn không được mà lo lắng không yên, “Vương gia, hiện giờ Thụy nhi đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, thiếp thân thật không yên lòng.” Là một người mẹ, nàng tự nhiên không muốn để con cái sớm rời xa vòng tay che trở của mình, hơn nữa đứa trẻ ấy vẫn còn rất nhỏ, không thể ở bên cạnh quan tâm chăm sóc là luôn cảm thấy không an tâm.
Tiêu Thừa Cẩm cười cười, “Nơi an toàn nhất trong kinh thành chính là cung Phượng Nghi của phụ hậu, đón Thụy nhi trở về mới là hại hắn.”
Trương thị nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng đồng ý, chờ Tiêu Thừa Cẩm vào nhà, vội xoay người phân phó quản sự mụ mụ bên người, “Trong khoảng thời gian này, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều phải được theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không để người ngoài đụng vào đồ ăn thức uống của Vương gia.”
Quản sự mụ mụ cẩn thận vâng dạ, Tĩnh vương phi lại gọi quản gia tới đây, “Từ hôm nay trở đi, chúng ta tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào cung cho tiểu vương gia.”
Quản gia không rõ lắm, liền hỏi lại: “Vương phi, tiểu vương gia sẽ sống ở trong cung, ngài...”
“Ngươi biết cái gì, nếu có người lợi dụng danh nghĩa của vương phủ chúng ta để đưa đồ vật hại người vào cung thì sao?” Một vương phi bình thường luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, hôm nay đột nhiên nghiêm khắc nói như vậy, khiến quản gia giật mình hoảng sợ, không dám nhiều lời nữa, lập tức khom người vâng dạ.
Tiêu Thừa Cẩm thở dài, đi ra, cầm bàn tay đang run nhè nhẹ của Vương phi, “Đừng sợ, nhất định ca ca sẽ không để Thụy nhi có việc gì đâu.”
Sự rối loạn trong kinh vẫn nằm trong dự kiến của Tiêu Thừa Quân, cũng không quá quan trọng, mà chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là, làm thế nào để Vương phi nhà mình yên tĩnh một lát.
Nâng một cái chân thon dài lên, chặn đứng gia hỏa đang muốn nhào lên người mình lần nữa, dùng sức ném vào bên trong giường, Tiêu Thừa Quân mệt mỏi xoa nhẹ ấn đường, kéo chăn mỏng đắp kín toàn thân, “Đừng nháo nữa, ta mệt lắm rồi.”
(ấn đường: huyệt ấn đường là điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi. Trong Đông y thì ấn đường là huyệt vị chữa các chứng đau đầu, có thể bấm ấn đường để chữa các triệu chứng của cảm cúm.)
Lâu Cảnh vừa mới hưng phấn không thôi mà ôm phu quân nhà mình lên giường gây sức ép, mắt thấy trời sáng mau quá, còn không có ý định dừng lại đâu, bị người ta ghét bỏ cũng không giận, ngoan ngoãn nằm ở phần giường bên trong một tẹo, sau đó lặng lẽ nhích qua, ôm người vào trong ngực.
Tiêu Thừa Quân cũng không có tiếp tục giãy giụa hay đạp hắn ra, tùy ý để Lâu Cảnh ôm mình vào lòng, buồn ngủ mà ngáp một cái, cả mồ hôi dính dấp trên người cũng lười xử trí, chỉ muốn đi ngủ nhanh một chút.
Lâu Cảnh vùi mặt vào cái cổ đầy hồng ngân của phu quân, hớn hở dụi qua dụi lại, nỗi vui mừng trong lòng như muốn tràn cả ra ngoài, “Nguyên Lang, ngươi vừa mới nói, sẽ không nạp phi, phải không?”
“Ngươi đã hỏi hơn mười lần rồi.” Tiêu Thừa Quân hàm hàm hồ hồ mà nói, mí mắt đã nặng như chì, không mở ra được.
“Kỳ thật, ta từng nghĩ qua, nếu là vì hoàng tự, ngươi nạp một hai cái phi tần, ta cũng...” Lâu Cảnh dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng cọ sát vào vành tai Tiêu Thừa Quân, nhỏ giọng nói.
Tiêu Thừa Quân thở dài, nắm chặt cái tay đang khoát trên ngực mình, “Ta sẽ không nói lời dễ nghe, nhưng nên vì ngươi làm, chắc chắn làm được.”
Nghe Lâu Cảnh nói làm mai, chính mình còn rất tức giận, chẳng cần suy nghĩ cũng biết, vì con nối dòng mà cùng một nữ tử xa lạ nào đấy đồng giường cộng chẩm (chung giường chung gối), hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm. Chỉ nghĩ như vậy, nỗi thương tiếc trào dâng đã khiến trái tim của Tiêu Thừa Quân phát đau. Người này đã vì y mà bỏ qua việc cưới vợ sinh con, chẳng màng đến quyền lợi kế thừa tước vị An Quốc công, thậm chí không tiếc lấy thân phận nam tử để gả cho y, chấp nhận bị vây trong hậu cung nhỏ hẹp, sao y có thể, cô phụ tấm chân tình này được đây.
“Thừa Quân, Thừa Quân...” Lâu Cảnh ôm y thật chặt, một tiếng một tiếng mà nỉn non gọi khẽ, g