g Tiêu Thừa Quân.
“A --” Tên giặc Oa thê lương gào lên, lực xoáy của mũi tên cực lớn, gã bưng mắt, ngã nhào xuống đất, giật giật vài cái rồi không còn hơi thở.
Có Vân Thập Nhị trợ giúp, áp lực của Lâu Cảnh chợt giảm xuống. Tuy đám giặc Oa đã hao tổn vài người nhưng chiến ý vẫn không suy giảm chút nào.
Lâu Cảnh vội lau qua máu bắn trên mặt, đao pháp của đám giặc Oa này cũng không cao minh, nhưng thắng ở chỗ tốc độ cực kì nhanh, hơn nữa lại đông người, thập phần khó chơi.
Vân Thập Nhị không dám rời đi, vội vàng lấy một cái pháo vang trong người ra, buộc ở đầu mũi tên, châm lửa, bắn lên trời, chính mình thì vội vàng chạy về phía Lâu Cảnh, vừa chạy vừa hướng đám bóng đen bắn tên.
Tên mặc áo đen đứng ở chỗ cao thấy thế, lập tức ném về phía Vân Thập Nhị một mớ ám khí có hình dạng kì dị, Vân Thập Nhị vội vàng lăn một vòng, tránh thoát đám phi tiêu, nửa nằm trên mặt đất, lại bắn ra một mũi tên.
Tên mặc áo đen đứng ở tảng đá cao cao giật mình, gấp rút xoay người nhảy xuống.
“Chíu -- Oành!” Pháo vang nổ tung trên không trung, phát ra một tiếng vang cực lớn, nhóm U Vân vệ đứng ở bên kia rừng liền đồng loạt đứng dậy, như quỷ mị mà cấp tốc chui vào rừng.
Một khi nhân số tương đương, đao pháp thiên về tốc độ của đám giặc Oa liền không có đất dụng võ, nhóm U Vân vệ với đao pháp thượng thừa nhanh chóng đánh cho bọn chúng không thể ra chiêu.
“Trạc Ngọc!” Tiêu Thừa Quân ôm Lâu Cảnh thối lui sang một bên, bàn tay đụng phải một mảnh ướt dính, nhất thời cả kinh, “Ngươi bị thương!”
“Lưu lại hai người sống!” Lâu Cảnh dặn dò một tiếng, tựa vào trên người Tiêu Thừa Quân, “Không sao đâu.”
Vừa rồi Lâu Cảnh thay Tiêu Thừa Quân cản một đao, bị chém vào lưng, lúc này an tĩnh lại, nhất thời cảm thấy cái lưng nóng rát như bị hỏa thiêu, nhưng sợ người bên cạnh lo lắng, liền ráng nhịn đau đớn, ra vẻ thoải mái mà cùng y nói chuyện.
“Còn nói không sao!” Tiêu Thừa Quân nhìn máu tươi trào ra ướt lưng, đau lòng không thôi, thấp người ngồi xổm xuống, “Đi lên, ta cõng ngươi đi.”
Trên đầu Lâu Cảnh đã đầy mồ hôi lạnh, cũng không cố chống đỡ, cúi người nằm úp sấp đi lên.
Cá nướng là ăn không được, đoàn người mang theo hai tên giặc Oa bị bắt sống, nhanh chóng trở lại thị trấn Đinh Chỉ, Tiêu Thừa Quân lập tức điều binh lính trong thị trấn đến phong tỏa đoạn bãi biển kia.
“Á... Đau...” Lâu Cảnh ghé vào trên giường, để đại phu bôi thuốc cho hắn, rầm rì mà kêu đau.
Đại phu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liêu nhân này mà kêu đau thêm lần nữa, Mân vương điện hạ phía sau có thể dùng ánh mắt mà đem người ta đông đá được rồi, thật sự là khiến người kinh sợ a!
(liêu: khiêu chọc, khích, gợi, rối loạn-> anh Cảnh là mỹ nhơn làm nhiễu loạn tâm trí người ta ^^~)
Thật vất vả mới bôi thuốc xong, danh y huyện Đinh Chỉ thiếu chút nữa đã bất tỉnh, để lại chút thuốc thoa ngoài da trong phòng, nơm nớp lo sợ mà chạy đi sắc thuốc.
Tiêu Thừa Quân ngồi vào bên giường, sờ sờ cái trán của Lâu Cảnh, bàn tay chạm vào một tầng mồ hôi dấp dính, không khỏi nhíu mày, “Đau lắm sao?”
“Không đau nữa rồi.” Lâu Cảnh nghiêng đầu nhìn y, vô tội nói, “Đây là nóng quá nên toát mồ hôi đấy.”
Vết đao rất dài nhưng cũng không quá sâu, lúc này chỉ còn một chút đau đớn, chính là Lâu Cảnh nghẹn miệng thực không cao hứng, vất vả lắm mới dưỡng xong cánh tay, thế mà lần này lại bị thương ở lưng, phải biết, đã hơn một tháng nay, bọn họ còn chưa được thân thiết lần nào đâu á.
Tiêu Thừa Quân đẩy cửa sổ ra, nơi này là khách phòng của huyện nha, chính là tầng hai của tiểu lâu, cửa sổ mở rộng, gió biển lành lạnh mang theo hơi ẩm liền tràn vào khắp phòng, khiến căn phòng trở nên mát mẻ và thông thoáng hơn không ít, “Giặc Oa đột kích, nơi này sẽ không còn yên ổn nữa, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.”
Đêm nay, không cần tra hỏi những kẻ kia cũng có thể đoán được, chúng là đến dò đường trước, căn cứ theo quy luật hàng năm, trong vòng ba ngày tới sẽ có rất nhiều giặc Oa đến đây.
“Hức....” Lâu Cảnh bất mãn mà áp mặt xuống chiếu tre.
Tiêu Thừa Quân bật cười, vỗ vỗ đầu của hắn, “Nếu ngươi muốn đến bờ biển chơi đùa, chờ đánh xong giặc Oa, ta lại cùng ngươi đến đây là được mà.”
“Ta muốn thân thiết trên bờ cát cơ...” Lâu Cảnh lầu bầu.
“Cái gì?” Tiêu Thừa Quân nghe không rõ, kề sát vào hỏi hắn.
Lâu Cảnh ngẩng đầu, cắn vành tai của Mân vương điện hạ, “Ta muốn thân thiết trên bờ cát ấy!”
“Ngươi...” Tiêu Thừa Quân nhất thời nghẹn lời, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, chợt thấy gương mặt trắng nõn của người nọ đã bị chiếu tre hằn lên thành những vệt hồng ngang dọc đều tăm tắp, liền nhịn không được mà cười ra tiếng, cưng chiều hôn hôn lên mấy vệt hồng kia, “Chờ ngươi tốt lên rồi nói sau.”
Xúc cảm mềm mại chạm nhẹ lên hai má, ngứa ngứa mà ấm áp, Lâu Cảnh nhất thời hớn hở, vui vẻ đến mức chẳng còn biết đến trời trăng gì nữa, cũng quên phắt mất chuyện phải lấy sổ nhỏ ra để ghi chép câu nói này vào rồi.
Tứ hoàng tử chết trận, so với Đông Nam vẫn bình tĩnh như trước, thì trong kinh đã muốn nổ tung bởi những lời ồn ào bàn tán không dứt.
Phải biết, đại hoàng tử bị phế, nhị hoàng tử thể yếu,