Old school Swatch Watches
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214002

Bình chọn: 10.00/10/1400 lượt.

ớc, lấy cung đang đeo trên vai xuống, cầm chắc trên tay.

(tiêu sư: người giữ việc hộ tống hàng hóa ngày xưa.)

“Hôm nay lão tử không cần tiền, muốn mạng!” Đại hán kia ném nạn dân sang một bên, giơ cửu hoàn đao, lớn tiếng nói.

“Lão Tứ, nhớ chừa lại mỹ nhân trong ngực tiểu bạch kiểm kia cho ta đấy~!” Một người có sắc mặt âm ngoan men theo vách đá cao nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai đại hán kia nói.

(tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châm chọc)

Tiêu Thừa Quân nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm, rút ngay bảo kiếm Xích Tiêu bên hông ra, dám mơ ước vương phi của y, tội đáng chết vạn lần!

“Hừ!” Đại hán được gọi là lão Tứ kia hừ nhẹ, khinh thường mà liếc liếc nhìn Lâu Cảnh đang ngồi trong lòng Tiêu Thừa Quân, “Các huynh đệ, ngoại trừ tên ẻo lả kia, tất cả đều băm hết cho ta!”

Nhóm sơn phỉ nghe vậy, hô hào ầm ĩ mà nhào tới tấn công.

Vân Thập Nhị và Vân Lục nhảy xuống ngựa, thân nhẹ như yến mà chia nhau phi tới chỗ cao ở hai bên đường, rút tên ra, nhằm thẳng về phía hai tên đầu lĩnh bắn tới.

Đại hán cầm đao nghiêng người tránh đi, thanh đao trong tay gạt mạnh mũi tên lao đến, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Hắn lập tức bị chọc giận, gào thét hướng Tiêu Thừa Quân đánh tới, Vân Nhất nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lăng không bổ về phía đầu hắn.

Đại hán kia tránh không kịp, liền nâng đao lên để chắn nhưng vẫn bị thương ở bả vai, hăng tiết vịt mà cùng Vân Nhất chiến thành một đoàn. Vân Nhất cũng không dự đoán được một tên chỉ luyện công phu ngoại gia mà lại có đao kình lớn như vậy, dựa vào một thân cậy mạnh mà có thể cùng hắn liều mạng.

Gã mơ ước Lâu Cảnh thì không có vận khí tốt như vậy, mới khua được vài đường kiếm đã bị Vân Lục bắn thủng ngực, một tiểu lâu la hoảng sợ hô lên một tiếng “Nhị đương gia!”, rồi nhanh chóng túm hắn sang một bên.

Lần này rấp rút chạy đi, cũng không phải ra chiến trường nên U Vân thập lục vệ không mang theo binh khí dài, khi cận chiến liền thập phần chịu thiệt, ào ào nhảy xuống ngựa, đem Tiêu Thừa Quân và Lâu Cảnh bảo hộ ở bên trong, cùng đám sơn phỉ chém giết đỏ mắt.

Phần lớn sơn phỉ đều là dân chúng vào rừng làm cướp, người biết võ thuật không nhiều lắm, đối với U Vân vệ mà nói thì cũng giống như chặt rau chém dưa, chẳng qua nhân số quá đông đảo, giết mãi không hết.

“Tất cả lùi hết về phía sau, lấy đá ném bọn chúng!” Lão Tứ dùng khoen trên cán đao xoắn lấy thanh đao mỏng của Vân Nhất, gào lên với đám lâu la đang bị giết thảm thiết.

Đám tiểu lâu la liền vừa đánh vừa lui về sườn dốc phía sau, Lâu Cảnh thấy tình thế không ổn, một tay giữ chặt dây cương, mãnh mẽ quay đầu ngựa lại, hãn huyết bảo mã nhảy dựng lên, lùi về sườn dốc phía Đông, cùng lúc đó, ở sườn dốc phía Tây, hàng loạt đá tảng ầm ầm lăn xuống, nhóm U Vân vệ như quỷ mị mà lủi lên sườn dốc, chém giết đám lâu la đang đẩy, ném đá.

Tiêu Thừa Quân ôm Lâu Cảnh nhảy xuống ngựa, tiến đến tảng đá nơi Vân Thập Nhị đứng thì dừng lại, toàn bộ sơn phỉ muốn hướng bên ngày chạy tới đều bị Vân Thập Nhị bắn chết.

“Đi cầu viện lão Đại, mau!” Mặc dù cửu hoàn đao chiếm ưu thế ở chỗ to nặng, nhưng đao pháp của Vân Nhất lại biến hóa kì lạ, tốc độ cực kì nhanh, trên người lão Tứ đã có vài vết đao không nhẹ, phảng phất như giòi bọ bám trên mu bàn chân dây dưa không ngớt khiến hắn tức giận đến oa oa kêu to, nhưng vẫn liều lĩnh chiến đấu như trước, hướng về chỗ cao rống lớn cho người đi tìm viện binh.

“Lớn mật!” Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to, một đội mặc trang phục nha dịch cấp tốc hướng bên này chạy tới.

“Quan binh đến đấy!” Đám tiểu lâu la hét lên, nháo nhào chạy trốn tứ phía.

Xen lẫn trong đám lâu la đang nhốn nháo chạy lên núi, có một gã được thủ hạ đỡ lấy kéo đi, mới chạy được một đoạn đường khoảng một tầm tên thì bị Vân Lục bắn trúng đầu gối, nhất thời quỳ rạp xuống đất, tiểu lâu la kia sợ tới mức kêu to, cuống quýt bỏ hắn xuống, quay đầu chạy mất.

“A --” Lão Tứ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vung đao muốn gạt Vân Nhất ra, liều mạng mà nhận lấy một đạo vết thương nguy hiểm từ Vân Nhất, bổ nhào về phía Tiêu Thừa Quân.

Tiêu Thừa Quân nâng kiếm đỡ đại đao đang vung tới, Lâu Cảnh nhấc chân, một cướp đạp văng hắn xuống.

Đại hán kia ngã nhào trên đất, không dám ham chiến nữa, xoay người nhảy lên ngựa bỏ chạy trối chết. Vân Thập Nhị kéo cung, bắn thẳng về phía lưng người nọ, không ngờ hắn lại như có mắt sau lưng, nằm rạp trên lưng ngựa tránh thoát được mũi tên, chạy đến khúc ngoặt của con đường thì không còn thấy bóng dáng.

Vài con ngựa của nhóm U Vân vệ đều bị đá ném trúng, bị thương không nhẹ, hơn nữa, bảo vệ chủ nhân mới là ưu tiên hàng đầu, liền không có ai đuổi theo.

Nhóm quan binh lững thững chạy đến, bắt giữ gã bị tên bắn xuyên qua đầu gối cùng vài cái lâu la không kịp chạy trốn, trói chặt lại. Vân Bát liền tiến đến lôi kéo làm quen với nhóm quan binh, nói rõ bọn họ là người qua đường vô tội bị chặn cướp.

Người cầm đầu nghe Vân Bát nói xong, xoay người hướng về phía Tiêu Thừa Quân ôm quyền, “Chúng ta chính là nha dịch trong quận phủ của quận Cửu Xương, được phái đi giải q