Snack's 1967
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213690

Bình chọn: 7.5.00/10/1369 lượt.

từ ǁNhân gian thếǁ của Trang Tử, ý nói là thiên hạ có đạo, thánh nhân liền có thành tựu trong sự nghiệp, thiên hạ vô đạo, thánh nhân cũng chỉ mong giữ được thân mà thôi.

Tiêu Thừa Quân nhận quyển sách kia, cũng không nhìn mà đặt vào giá sách trên bàn, “Sao tự nhiên lại muốn đọc sách của Trang Tử?”

“Sớm nay nhìn thấy cây đào trong viện đã chớm nở hoa, chợt cảm thấy thế sự thật vô thường (mọi việc luôn luôn thay đổi), may mà năm nay ta vẫn còn sống.” Tiêu Thừa Cẩm nắm lấy một góc ống tay áo của ca ca, khẽ mỉm cười.

Thiên hạ vô đạo, thánh nhân chỉ mong giữ được thân. Từ lúc còn rất nhỏ, Tiêu Thừa Cẩm đã thông tuệ dị thường, trước kia cũng cùng huynh trưởng nói qua, nếu để hắn đi nghiên cứu học vấn, chắc chắn sẽ trở thành một thánh hiền chấn cổ thước kim. Bây giờ hắn nói “may mà năm nay ta vẫn còn sống”, chẳng phải cũng chính là nói thiên hạ vô đạo hay sao?

(Thánh hiền: Người có đạo đức và tài năng rất cao, được coi là mẫu mực cho xã hội (cũ). Các nhà nho xưa gọi Khổng Tử và Mạnh tử là những bậc thánh hiền.

Chấn cổ thước kim: vang động thời xưa, chói lọi đời nay, dùng để hình dung sự nghiệp hoặc công tích vĩ đại.)

Tiêu Thừa Quân nhìn ánh mắt trong trẻo của đệ đệ, trầm mặc một lát, “Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện.”

Thiên hạ có đạo, đầu tiên và quan trọng nhất chính là đạo trị quốc, đạo làm vua, thế gian này cần có một vị minh quân trị vì thiên hạ. Tiêu Thừa Cẩm hơi gật đầu, “Đệ biết ca ca nói được là sẽ làm được.”

“Đầu tháng ba ta sẽ rời kinh, chi bằng bây giờ nên thương lượng tốt với ngươi một số việc luôn.” Tiêu Thừa Quân trải một trang giấy trên bàn, đề bút viết lên vài chữ.

Người đọc sách gian khổ học tập suốt mười năm chính là vì mong muốn một ngày kia sẽ được đề tên trên bảng vàng, mà ba năm mới tổ chức thi hội một lần, tự nhiên là không thể thực hiện qua loa. Lần này Vũ Lâm quân điều hai trăm người đến bảo vệ trường thi, tất cả những ai có người quen hay người thân tham gia thi hội năm nay đều không thể tham gia. Hầu hết tướng lãnh trong Vũ Lâm quân đều có xuất thân từ gia đình võ tướng, xét đến ba thế hệ trong nhà cũng chẳng tìm được mấy ai thuộc nhiều hơn vài ba chữ to*, vì thế việc lựa chọn nhân thủ để nhận nhiệm vụ này lại càng đơn giản.

(Thông thường, chữ viết cao từ một tấc trở lên gọi là đại tự 大字, tiếng để phân biệt với tiểu tự 小字, phiếm chỉ tiếng phổ thông, -> tướng lĩnh ở vũ lâm quân chỉ biết viết mấy chữ to (đại tự) phổ thông mà thôi.)

Khánh Dương Bá có ý muốn trọng dụng Lâu Cảnh, muốn đem việc thi hội lần này giao cho hắn phụ trách.

Hữu thống lĩnh liếc mắt nhìn Lâu Cảnh còn nhỏ hơn hắn chừng mười tuổi, thầm thở dài trong lòng. Từ khi Lâu Cảnh được thăng chức lên làm tả thống lĩnh, hầu như tất cả những công việc nổi trội và quan trọng của Vũ Lâm quân đều được giao cho tên tiểu tử này, đáng tiếc là mình không có xuất thân tốt bằng người ta, không được trọng dụng.

Không chỉ có hữu thống lĩnh, vài vị trung lang tướng còn lại cũng đem ánh mắt tập trung lên người Lâu Cảnh.

“Tạ Tướng quân nâng đỡ!” Lâu Cảnh khom người đáp tạ, không để ý đến ánh mắt hoặc hâm mộ hoắc ghen tị của các vị đồng nghiệp, “Nhưng thuộc hạ không thể đảm nhiệm trọng trách này được ạ.”

“A? Vì sao?” Khánh Dương bá nhíu nhíu mày, ngẫm lại một lượt, trong nhà Lâu Cảnh cũng không có ai đang trong độ tuổi đọc sách, trong tháng ba cũng không xảy ra sự kiện nào đặc biệt.

“Thuộc hạ có một người bạn tri kỉ, chính là Triệu Hi - Triệu Kí Minh, năm nay hắn cũng đi thi hội.” Lâu Cảnh cung kính nói, “Người trong kinh đều biết hai người chúng ta có quan hệ rất tốt, thuộc hạ cũng nên tránh hiềm nghi.”

Khánh Dương bá gật gật đầu, quả thật là hắn đã quên mất chuyện này. Lâu Cảnh và Triệu Hi vốn chơi chung với nhau từ nhỏ, nhóm huân quý trong kinh đều biết chuyện này, nếu lần này phái Lâu Cảnh đi, có lẽ sẽ nghe được tiếng xì xào không hay, cũng liên quan đến con đường làm quan của chất nhi nhà tả thừa tướng, đúng là không tốt, “Nếu đã như thế, chuyện này liền giao cho hữu thống lĩnh đi.”

“Thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh.” Hữu thống lĩnh rất mừng rỡ, ôm quyền lĩnh mệnh, quay đầu nhìn về phía Lâu Cảnh, chỉ thấy người nọ chớp chớp mắt nhìn mình, không khỏi cười khẽ, thế tử An Quốc công này, tuổi còn rất trẻ mà đã có cách giao thiệp và hành xử rất cẩn thận, lấy lòng cũng rất đúng mực. Cho đến lúc này, hữu thống lĩnh mới sinh ra vài phần nghiêm túc muốn kết bạn với Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh đem phản ứng của mọi người nhìn vào trong mắt, cũng không muốn nhiều lời. Dù Triệu Hi có định tham gia thi hội hay không thì hắn cũng đều tìm cớ để từ chối cả thôi, lần này chỉ là thuận nước giong thuyền, mà đã làm thì phải làm cho đẹp một chút.

Rời khỏi nha môn, Lâu Cảnh cưỡi ngựa chạy thẳng đến U Vân trang ở thành Tây.

U Vân thập lục vệ, ngoại trừ Vân Bát vẫn ở ngoài điều tra tin tức, mười lăm người còn lại đều ở tại thôn trang, Cao Vân gọi tất cả tập trung, hỏi Lâu Cảnh có gì sai phái.

“Đầu tháng ba tới, Mân vương sẽ đến đất phong, ta muốn các ngươi hộ tống y an toàn.” Lâu Cảnh ngồi trong thủy tạ, nhìn mười lăm thị