ng suốt xẹt qua trên không trung.
Đêm rất dài nhưng nói sao cũng không hết những lời yêu thương... Chẳng biết tình cảm quyến luyến này đến tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm....
Những ngày sau đó, hai người liền nhàn nhã cùng quyến luyến mà nhanh chóng trải qua những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi.
Còn chưa tới mười lăm tháng giêng, biên quan đột nhiên truyền đến cấp báo, giặc Thát xâm phạm biên cảnh phương Bắc, sắp muốn đánh đến Tấn Châu.
Chiến báo cấp tốc vượt qua tám trăm dặm, đưa đến đúng vào thời điểm lâm triều, khiến cả triều đều ồ lên.
Giặc Thát tấn công biên cảnh không chỉ lần một lần hai, nhưng bình thường đều là vào mùa thu, vì không có lương thực qua mùa đông nên mới đến đánh cướp. Nhưng năm nay đã gần hết mùa đông rồi, sao đột nhiên lại đến xâm lấn? Thật khiến người ta trở tay không kịp.
“Hoàng Thượng, Tấn Châu chính là nơi đóng quân của nhiều thế hệ An Quốc công, hiện giờ giặc Thát xâm phạm lãnh thổ nước ta, tự nhiên là nên phái An Quốc công ứng chiến.” Binh bộ thượng thư Tôn Lương bước ra khỏi hàng nói.
Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua Tôn Lương, rủ mắt không nói, năm ngoái y đã từng tiếp xúc qua với người này, quả thật là có thể dùng.
“An Quốc công vẫn đang trong hiếu kì, không thể ứng chiến.” Lại bộ thượng thư Dương Hữu Đình lên tiếng nói, người thân của quan viên nào mới mất, nhiệm kì nào,... hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Biên giới phía Bắc là địa phương cực kì quan trọng, ứng phó với giặc Thát cũng không phải chỉ một hai năm là xong, những năm vừa qua đều là do lão An Quốc công ứng chiến, nhưng hiện giờ lão An Quốc công đã qua đời, lần này nên phái ai xuất chiến, triều đình liền lâm vào thế khó.
Trong hiếu kì, nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra, võ tướng vẫn có thể xuất chinh. Lại bộ thượng thư nói những lời này bất quá chỉ là lý do thoái thác uyển chuyển mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ ràng, An Quốc công đời này chưa từng lên chiến trường, căn bản là không có bản lĩnh để ứng phó với giặc Thát.
“Giặc Thát xâm chiếm vào mùa đông là rất không phù hợp với lẽ thường, thần cho rằng lần này không đơn giản chỉ là đoạt lương thảo.” Hữu tướng Trần Thế Xương bước ra khỏi hàng nói, “Thần cho rằng, cần phải thận trọng suy xét khi lựa chọn ai là người nắm giữ ấn soái.”
Tin tức tới quá bất ngờ, không kịp thương nghị, Thuần Đức đế liền cho mọi người trở về viết tấu chương, buổi lâm triều ngày mai lại bàn tiếp.
Tiêu Thừa Quân hơi hơi nhíu mày, An Quốc công còn đang trong hiếu kỳ nên không thể xuất chiến, nhưng nói theo lẽ thường thì có thể để Lâu Cảnh thay phụ thân xuất chinh, dù sao thì quân binh ở Tấn Châu vẫn thuộc tầm kiểm soát của Lâu gia, tại sao hiện giờ lại không có một ai đề cập đến việc này.
“Từ mấy năm trước, Hoàng Thượng đã luôn muốn làm suy yếu thế lực Lâu gia ở Tấn Châu.” Lâu Cảnh cười nhạo, loại tình huống này vẫn luôn nằm trong dự liệu của hắn, tuy Thuần Đức đế vẫn luôn thưởng thức năng lực của hắn nhưng sợ rằng cũng chẳng tình nguyện để hắn xuất chinh đâu.
Tiêu Thừa Quân nghe vậy, trái tim chợt đập mạnh, nếu phụ hoàng muốn làm suy yếu lực lượng của Lâu gia, vậy cái chết của lão An Quốc công...
“Chắc chắn Hoàng Thượng cũng biết chuyện của gia gia ta.” Lâu Cảnh gắp cho Mân vương điện hạ một cái bánh bao nhỏ, hôm nay tan triều rất sớm, hắn còn chưa kịp đến Bắc Nha, liền ở lại vương phủ cùng dùng điểm tâm với Tiêu Thừa Quân, “Về phần ai là người bày mưu đặt kế, hiện giờ vẫn chưa rõ ràng lắm.”
Cái chết của lão An Quốc công vẫn chưa được làm sáng tỏ, tình thế tại biên cảnh lại biến hóa một cách kì lạ, trực giác của Tiêu Thừa Quân liền cảm nhận được nguy hiểm, “Lần này, không thể để ngươi đi.”
“Không sao đâu.” Lâu Cảnh cắn một miếng bánh bao, “Nếu để cho ta đi, ta sẽ tự biết cẩn thận mà.”
Tiêu Thừa Quân lắc lắc đầu, hôm nay hữu thừa tướng đột nhiên nói ra như vậy, chỉ e rằng thâm ý bên trong sẽ không chỉ có thế, nhưng vô luận là thế nào, một khi chuyện này còn chưa được điều tra rõ ràng, y tuyệt đối không để Lâu Cảnh đi. Ngay cả lão An Quốc công còn không thể chống đỡ được những âm mưu thâm độc kia, liệu Lâu Cảnh có ứng phó được không?
Dùng xong điểm tâm, Lâu Cảnh đến Bắc Nha, Tiêu Thừa Quân liền cho người truyền tin đến tả thừa tướng, hẹn gặp mặt vào giờ ngọ.
Hạ triều, Trần Thế Xương liền mang theo Binh bộ thượng thư Tôn Lương đến ngự thư phòng.
“Hoàng Thượng, thần cho rằng việc này có chút kì quái, nói không chừng là người Thát đang có nội chiến.” Trần Thế Xương mang sắc mặt ngưng trọng mà nói, “Thần cho rằng, chúng ta có thể phái sứ giả đến, cùng vương của người Thát thương lượng một phen.”
“Giặc Thát đã đánh vào biên cảnh rồi, còn muốn thương lượng cái gì nữa?” Thuần Đức đế cau mày, “Thế tử Lâu gia là do một tay lão An Quốc công dạy dỗ nên, cho hắn đi là được.” Trong buổi lâm triều hôm nay, Thuần Đức đế vốn đã có ý này, nhưng hắn lại không thấy ai đề cập để cử Lâu Cảnh đi cả, đành phải cho hạ triều, nhắc nhở mấy người này một chút.
“Hoàng Thượng, có mấy lời này, thần không biết có nên nói ra hay không.” Trần Thế Xương làm bộ do dự một chút.
“Có cái