Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.

ngây ngốc ở lại trong phủ, hiện tại Tôn phủ bị niêm phong rồi, nàng cũng bị giáng làm quan tỳ, theo một nhóm các cô nương được chia vào hầu trong các nhà quan lớn.

Nhưng Tôn Miên Miên lại không hề hay biết, vận mệnh mình đã bị sắp xếp xong xuôi, tại nơi nàng bị biến thành quan tỳ, đại tỷ Tôn Cẩm Dung đã sớm mua được một ma ma nuôi dạy trong cung, dự định đưa nàng vào hầu tại phủ Hầu gia.

“Được rồi, các ngươi là nhóm người cuối cùng, xuống xe đi”. Mạc ma ma quát một tiếng.

Tôn Miên Miên không dám chậm trễ, nhanh xuống xe ngựa, xe ngựa đã dừng ở tiền viện.

Tổng quản trong phủ là một nam nhân trung niên, khom người, tiến lên trò chuyện cùng Mạc ma ma.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hạ thấp xuống, đôi con ngươi Tôn Miên Miên phát sáng long lanh lên lén nhìn bốn phía.

Nàng cùng ba cô nương khác, theo thứ tự là Tuyết Ánh, Bích Oanh, Liên Y, bốn người đứng xếp thành một hàng ở trong đình viện, một chút âm thanh cũng không dám thốt ra, có chút khẩn trương, hai bàn tay xoắn lại với nhau.

Khi Phương tổng quản lấy ra một túi bạc thưởng cho Mạc ma ma, Mạc ma ma hướng Phương tổng quản cúi chào đầy vui vẻ, rốt cuộc cũng rời phủ Hầu gia.

Phương tổng quản cất bước tới trước mặt các nàng, hỏi qua tên, cho đến Tôn Miên Miên.

“Ta. . .Ta tên là Tôn Miên Miên”. Ngay cả ánh mắt nàng cũng không dám giương lên, giọng nói cũng vô cùng nhỏ, biểu hiện vô cùng yếu ớt.

“Láo xược!” ánh mắt Phương tổng quản rét lạnh trợn mắt nhìn nàng một cái. “Vào Hầu phủ mà còn dám xưng “ta”, phạt ngươi buổi tối không được ăn cơm! Sau này các ngươi phải nhớ kĩ thân phận quan tỳ của mình, không được nghĩ đến thân phận cùng lai lịch quá khứ nữa, nhớ chưa?”

Tôn Miên Miên nghe xong, miệng mếu máo. Buổi tối không được ăn cơm? Thật hay giả vậy? Buổi sáng nàng chỉ ăn một cái bánh màn thầu, sau khi xuất cung cũng chưa có một hạt cơm nào bỏ vào bụng. Theo bản năng, nàng sờ sờ bụng, uất ức nhìn Phương tổng quản.

Lúc này, tất cả mọi người đều cúi chào Phương tổng quản, nàng cũng vội vàng làm theo.

“Tuân thủ phép tắc nô tỳ”

Sau đó Phương tổng quản lại giao phó vài chuyện cần chú ý, liền sai một ma ma dẫn các nàng đi xuống.

Nghĩ tới hôm nay phải nhịn đói, Tôn Miên Miên nhịn không được cảm thấy uất ức vô cùng.

Trước đây nàng đâu phải chịu uất ức như vậy? Trong phủ ăn ở tại chỗ, đói bụng chỉ cần kêu một tiếng là được rồi, đừng nói là chết đói, thời gian để miệng nghỉ ngơi cũng không có.

Ô ô. . .. .nàng ghét các tỷ tỷ! Tại sao họ chạy trốn lại không mang nàng theo cùng? Để lại nàng chịu khổ như vậy, mặc cho người ta chà đạp.

Với tính cách của Tôn Miên Miên, trừ bên ngoài có chút oán hận với các tỷ tỷ. Việc gia đình có biến, theo thời gian từng ngày trôi qua, dần dần nàng có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh.

Có lẽ tên nàng nên là Hảo, Tôn Miên Miên, Miên Chi, có thể bay đi cùng gió, tự do tự tại, cũng có thể tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi.

Vì vậy sau khi vào Hầu phủ, nàng biết rõ nơi này về sau sẽ chốn nương thân của mình, nếu không có việc ngoài ý muốn, sẽ phải chết già trong phủ.

Nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đói bụng.

Kể từ khi vào phủ, ngày thứ nhất bị phạt không được ăn cơm tối, giờ cảm giác đói bụng tựa như đã khắc vào trong lòng nàng, dạy nàng ở trong phủ làm việc phải vô cùng cẩn thận.

Nàng ở trong Hầu phủ do hiểu biết nông cạn, bị phân tới hậu viện làm việc vặt, bình thường ở trong phòng bếp làm tạp dịch, sau đó nghe người trong phủ nói chuyện nhiều chuyện, một ngày trôi qua hết sức nhẹ nhàng.

Hôm nay, nàng trở lại sau khi phơi nắng ở sân, trên đường gặp Bích Oanh, cô nương này chừng 17 tuổi, cũng không khác biệt nhiều lắm so với nàng, chỉ có điều biết nàng ấy mấy tháng, có chút tiểu thư quan gia yếu ớt, nghe nói vốn được gả cho nhi tử của một tri huyện, nhưng bởi vì trong nhà có biến nên bị từ hôn rồi, cùng với nàng vào trong cung lại cùng nàng vào một phủ làm quan tỳ.

“Bích Oanh tỷ tỷ”. Tôn Miên Miên dịu dàng gọi.

“Miên Miên, muội tới thật đúng lúc”. Bích Oanh vào phủ cũng đã một thời gian, trong thời gian này ở trong phủ làm công việc tạp dịch, hôm nay lần đầu tiên bị tổng quản phái đi phục vụ Nhị thiếu gia. “Đây là ma ma phòng bếp giao cho, muốn đem chén thuốc đã sắc này tới vườn Nam”. Bởi vì hai người tuổi sàn sàn nhau, so với mọi người ở đây, Bích Oanh liền chú ý tới nàng hơn.

“Chén thuốc?” Tôn Miên Miên cũng chưa có đồng ý sẽ đưa, chỉ thấy Bích Oanh vội vã đem ché thuốc trên khay cho nàng. “Vườn Nam. . . .Có người nào bị bệnh?”

Bích Oanh thu lại con ngươi, lơ đễnh mở miệng: “Vườn Nam. . . .nghe nói là Nhị thiếu gia”.

Mặc dù thân phận là quan tỳ đê tiện, nhưng con người luôn hướng chỗ cao mà bò lên, vì vậy vừa vào phủ, nàng cũng đã hỏi thăm tất cả các tin tức trong phủ, cuối cùng nàng cảm thấy có hy vọng nhất là đại thiếu gia, lấy vẻ ngoài của nàng, để chủ tử coi trọng là một chuyện rất dễ dàng, không ngờ thực tế cùng tâm tư của nàng lại cách biệt như vậy, tổng quản lại phái nàng tới bên cạnh Nhị thiếu gia.

“Nhị thiếu gia. . . .” Tôn Miên Miên tự lẩm bẩm, sau đó sắc mặt đen lại: “Nhị thiếu gia không phải. . . .” Chủ tử


XtGem Forum catalog