“Này. . . .” Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, lại nghĩ không ra biện pháp.
Biên quan không ngăn cản được bao lâu, nếu tìm không ra phương pháp
chống địch, sợ rằng dân chúng sẽ gặp tai ương chúng sinh đồ thán.
Lúc này, Lưu thần tướng lớn mật bước ra khỏi hàng, quỳ xuống thỉnh cầu:
“Hoàng thượng, hôm nay suy tính, không thể làm gì khác hơn là tăng thêm
binh mã, mới có thể giải nguy cơ!”
Hoàng thượng gật đầu một cái, nhưng chân mày vẫn nhíu, vẻ phiền lòng không lùi giảm, hắn nói: “Mặc dù giải nỗi lo nhất thời, nhưng dù sao không phải kế hoạch lâu dài, huống
chi trong triều không ai có thể gánh trọng trách này!”
“Chuyện
này không phải chuyện đùa, người bình thường sợ là không kham nổi trọng
trách ấy!” Cao thái hậu cũng lên tiếng, mặc dù là dựa vào uy phong của
người khác, nhưng nói cũng có lý.
Trên đại điện im ắng yên tĩnh, một lát sau, hoàng thượng lại lên tiếng: “Chúng ái khanh có người giới
thiệu không? Nếu có thể lui địch, trẫm có trọng thưởng!”
Mặc dù
nghe rất mê người, nhưng không ai dám nhận củ khoai lang phỏng tay này,
Hiên Viên Triệt tức giận đùng đùng, trong triều nuôi một đám vô dụng!
Thời khắc mấu chốt, mọi người đều làm con rùa đen rút đầu. Hắn đứng ra,
chắp tay nói: “Hoàng thượng, Thần đệ nguyện mang binh tiến lên!”
“Tốt, tốt, tốt, những người khác lui ra, hoàng đệ ở lại!” mặt mày Hiên Viên
Hoành lập tức hớn hở, ánh mắt nhìn Hiên Viên Triệt phát ra ánh sáng.
Hoàng đệ uy nghi như phụ hoàng năm đó, lúc này chịu phân ưu giúp hắn
cũng coi như khó được.
“Bọn thần cáo lui!” Thanh âm liên tiếp, sau khi mọi người rời đi, ba mẹ con vào Ngự Thư Phòng, bí mật thương thảo!
Cửa mới vừa khép lại, hoàng thượng đã xoay người, không kịp chờ đợi hỏi: “Hoàng đệ, ngươi nắm chặt mấy phần?”
Mặt Hiên Viên Triệt lộ vẻ khó xử, chỉ đành phải nói rõ lo lắng: “Nói thật,
thần cũng không nắm chặt, lần trước Dạ Quân đầu hàng vốn là do công của
Nguyệt quốc, Nguyệt quốc công hãm Đô thành Xích Luyện mới khiến hắn lui
binh.”
“Nguyệt quốc và Minh quốc vốn là môi hở răng lạnh, nếu
như hòa thân với Nguyệt quốc, tin tưởng bọn họ không ngồi nhìn không để ý tới!” Hoàng thượng nghĩ như vậy, mặt ưu sầu của hắn rốt cuộc lộ ra một
nụ cười. Nhưng sau đó, buổi nói chuyện của Thái hậu khiến hắn lâm vào
khó khăn.
Thái hậu cười lạnh nói: “Hòa thân? Sợ không dễ dàng,
lần trước ai gia làm chủ muốn gả Tĩnh Nhã công chúa cho hoàng đế Nguyệt
quốc, hắn cũng cự tuyệt, hừ! Thật là ngạo mạn!”
“Chỉ là, ai gia
cũng có ý kiến hay. . . .” Thái hậu không biết nghĩ tới điều gì, trên
mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhưng chẳng biết tại sao lại có một cảm giác
âm trầm. Bọn họ nhất thời cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua, làm
cho người ta phát rét!
Thái hậu nói ra kế hoạch xong, sắc mặt
Hiên Viên Triệt và hoàng thượng nặng nề, cảm thấy hành động lần này
không ổn. Hai người không nói một lời, cũng say đắm ở trong mạch suy
nghĩ của mình. Dùng nữ nhân bảo vệ nước nhà mặc dù không hay, nhưng
trước mắt không có bất kỳ phương pháp!
Trên đường ra cung, suy
nghĩ của Hiên Viên Triệt loạn thành một đoàn, nội tâm phiền não bất an,
có một thanh âm không ngừng tự nói với mình, ngàn vạn lần không được làm ra việc tổn thương nàng, nhưng vừa nghĩ tới khốn cảnh Minh quốc gặp
phải lúc này, hắn lại không còn kế sách. Chính hắn bó tay hết cách cũng
nhíu chặt chân mày. Hôn mê hết sức, long trời lở đất, lúc tỉnh lại nữa, chuyện cũ đã hết.
Thái hậu trên cao nhìn xuống, nhìn Lưu Quân Dao hôn mê, đột nhiên cười thần
bí. Cúi người xuống, không biết bỏ cái gì vào tay nàng! Phất phất ống
tay áo. Cũng không quay đầu lại rời đi.
Ngày kế, bầu trời trời xanh mây trắng, từng đám mây bay bay. Ngọt ngào, ấm áp giống như là kẹo đường.
Minh quốc vàg Nguyệt quốc hòa thân, cả nước vui mừng! Dân chúng đều vây ở
ven đường, vui vẻ đưa tiễn công chúa. Bởi vì công chúa, bọn họ mới miễn
bị đồ thán! Có người còn tới trong miếu cầu xin Bồ Tát, phù hộ công chúa hạnh phúc an khang !
“Cung tiễn công chúa, công chúa thiên tuế
thiên tuế thiên thiên tuế. . . .” Dân chúng rối rít quỳ rạp xuống cửa
thành, khấu đầu đưa tiễn! Thanh âm liên tiếp, xông thẳng lên trời. Đáng
tiếc, công chúa hôn mê chưa từng nghe. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, đoàn
xe đã ra thành, đang đi ở trong rừng cây.
Tiếng chim kêu to, tiếng gió, tiếng bánh xe lăn đều, đan vào nhau!
Xe ngựa lắc lư, nàng từ từ tỉnh lại. Nhìn không gian thu hẹp, kinh ngạc chẳng biết tại sao!
Đột nhiên cảm thấy trong tay khác thường, suy nghĩ của nàng bị kéo về, mang theo nghi ngờ, nàng mở bàn tay ra, bên trong là một cục giấy. Nàng chầm rì rì mở ra từng chút. Mấy chữ đập vào mắt lại làm cho trong lòng nàng
run sợ. Chữ chữ đập vào trái tim, cả xương cũng cảm thấy thương.
“Mạng của phụ huynh (cha anh), đều ở tay ngươi!” .
Đây là uy hiếp của Thái hậu sao? Người hoàng gia thật hèn hạ, lại lấy sinh
mạng ra uy hiếp! Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lạnh lùng bắn
thẳng đến phía trước. Tay nắm chặt, vò tờ giấy thành mảnh vụn.
Chỉ là hoàng gia rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ muốn mang ta đến nơi nào?
Nàn