Old school Easter eggs.
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329584

Bình chọn: 8.5.00/10/958 lượt.

hưa kịp nghĩ ra cách đối phó, đã song song ngã xuống đất bất tỉnh.

Ha ha ha ha. . . . . .

Đây là tiếng cười rung động tâm can truyền đến từ đáy vực, quỷ dị mà xa xa.

Trời chiều buông xuống, vừa nhắm mắt, mặt trời đã treo trên trời xanh thật cao.

Lưu Quân Dao yếu ớt tỉnh lại, lao lực mở ra hai mắt mơ hồ, đập vào mi mắt

là một phòng nhỏ đơn sơ. Bên trong trừ một cái bàn thì cái gì cũng không có.

Hơn nữa cửa lớn mở rộng ra, nhìn cảnh sắc ngoài phòng không sót gì.

Lưu Quân Dao chống thân thể muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn kịch liệt trên

cánh tay truyền đến, không cho nàng được ngã xuống giường. “A. . . .”

Đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho nàng không nhịn được kêu to.

Lúc này chỉ thấy một bóng dáng thoáng qua, nháy mắt, một bà bà lớn tuổi

ngồi ở bên giường, một cái tay đè lại Lưu Quân Dao, khiến nàng không thể động. Một cái tay khác đang bắt mạch.

Giờ phút này Lưu Quân Dao giống như thịt cá trên thớt, mặc người chém giết, một chút đường sống phản kháng cũng không có.

Nàng không hiểu là chuyện gì xảy ra! Cảnh tượng xa lạ khiến cho nàng sợ,

nàng vội vàng hỏi thăm: “Lão bà bà ta đang ở nơi nào? Bằng hữu của ta

đâu? Ta. . . . . .”

“Câm miệng!” Một câu vô tình ngăn chặn miệng lảm nhảm của nàng. Lưu Quân Dao kinh ngạc nhìn lão bà bà hung thần ác

sát, không dám nói gì. Không nghĩ tới sẽ bởi vì tình yêu mà gặp phải cuộc sống khổ sở này, ngày sau hồi tưởng lại, tâm cũng rất đau.

Lưu Quân Dao không biết bị hạ thuốc gì, cả người nàng vô lực. Chỉ đành phải mặc cho lão bà bà định đoạt.

Lão bà bà lôi kéo tay của nàng, đi ra ngoài, Lưu Quân Dao vạn phần miễn cưỡng hô hào: “Bà làm gì? Bà muốn mang ta đi đâu?”

Không chiếm được trả lời, chỉ có tiếng bước chân lảo đảo nghiêng ngã của

nàng, đẩy cửa ra, một màn đập vào mi mắt khiến nàng đau lòng, coi như

ngày sau nghĩ đến cũng đau lòng thấu xương.

Hoàng Phủ Hiên cởi

bỏ áo trên người, ngâm mình ở trong thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy

máu, còn nổi khí trắng, mặc dù Hoàng Phủ Hiên nhắm chặt hai mắt, nhưng

sắc mặt thống khổ khó chịu của hắn vẫn có thể thấy được rõ ràng.

“Hiên. . . . . .” Nàng thử la lên, đáng tiếc Hoàng Phủ Hiên hôn mê không nghe

được tiếng kêu đau lòng của nàng, nếu không sẽ rơi nước mắt!

Hoàng Phủ Hiên khẽ lật người một cái bình tĩnh lại, nhưng nàng lại lo lắng,

nàng dùng sức tránh thoát lão bà bà, lập tức xông tới, một cái tay vô

lực đỡ thùng gỗ, một cái tay khác lắc lắc cánh tay Hoàng Phủ Hiên, còn

lên tiếng kêu: “Hiên. . . . Hiên, ngươi tỉnh tỉnh nha!”

“Đừng

kêu, vô dụng!” một câu vô tình của lão bà bà cắt đứt hi vọng của nàng,

Lưu Quân Dao chảy nước mắt, xoay người, thanh âm có chút nghẹn ngào,

nàng hỏi: “Tại sao Hiên sẽ biến thành như vậy? Ngươi rốt cuộc làm gì

hắn?”

Lão bà bà liếc nàng một cái, dời bước đến bên cạnh thùng

gỗ. Vươn tay sờ sờ mạch của Hoàng Phủ Hiên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa

mãn, dưới ánh mắt nóng nảy của Lưu Quân Dao, bà không chút để ý nói:

“Không có gì! Chỉ là ta đây thiếu hai người làm thí nghiệm thôi!”

“Cái gì?” Lưu Quân Dao kinh tâm động phách, người thuốc là chuyện đau khổ! Không làm được sẽ bỏ mạng.

Lão bà bà ghét bỏ nhìn nàng một cái, không vui nói: “Cần gì ngạc nhiên! Yên tâm đi, không chết được!”

Nghe bà nói như thế, trái tim treo cao của Lưu Quân Dao cuối cùng buông

xuống, nhưng nàng vẫn lo lắng, những thứ này có thể có hại với thân thể

hay không?!

Lưu Quân Dao thận trọng hỏi: “Có thương tổn thân thể của hắn không?”

“Ha ha ha. . . . . Thân mình khó bảo toàn, còn có tâm tình trông nom người

khác!” Lão bà bà tựa hồ đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức

mình. Thoáng một cái, Lưu Quân Dao chưa làm ra phản ứng liền bị một

chưởng của lão bà bà đánh xỉu.

Hai người số khổ, đầu tiên là gặp nạn ở vách núi, nữa là trở thành người thuốc, lúc nào thì bọn họ mới có thể qua một ngày an ổn!

Trong hôn mê, nàng cảm thấy bên trong

thân thể tựa như có ngàn vạn con trùng đang cắn cắn, trong lòng đau khổ

khó nhịn. Cái loại đau tê tâm liệt phế đó không cách nào nói nên lời.

Bất đắc dĩ, nàng phí sức mở hai mắt ra, lại liếc thấy một màn đáng sợ kinh

tâm động phách, trên người nàng quấn đầy ngân châm. Hơn nữa tứ chi vô

lực, vốn là nàng thầm may mắn, nhưng hơi vừa động, tứ chi liền đau đớn

tê dại. Có câu nói: tay đứt ruột xót, huống chi trên người nàng không

một nơi hoàn hảo.

Lưu Quân Dao thật là không hiểu, lão bà bà này rốt cuộc là thần thánh phương nào! Hành động quái đản. Lòng dạ độc ác.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể chạy trốn đây?

Ai. . . . . .

Không tiếng động than thở, nàng bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu: “Cũng không biết Hiên thế nào!”

“Tự thân khó bảo toàn còn nhớ người khác!” Lão bà bà tựa như một u hồn,

lặng yên không một tiếng động vào, lại lặng yên không một tiếng động rời đi.

Lưu Quân Dao yên lặng nằm, nàng không muốn giãy giụa, bởi

vì giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, lấy trứng chọi với đá chỉ tan xương nát thịt.

Trên mặt lão bà bà mang thần bí nụ cười, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Lưu Quân Dao, tựa hồ đang trầm tư cái gì! Thời gian ngày lại trôi qua,