Polaroid
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212003

Bình chọn: 8.00/10/1200 lượt.

sâu, trước kia thật là xem thường nàng.

Thái hậu cúi đầu giấu đi tâm tình không vui, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì

trên mặt đã mang nụ cười ngọt ngào hòa thiện, giọng nói cũng dịu dàng

đến cơ hồ chảy ra nước, nếu như người không quen biết nhất định cho bà

là một phu nhân thiện lương hòa ái, nhưng Dao nhi nhớ tới đủ loại hãm

hại và tính toán của Thái hậu trước kia, lòng của Dao nhi cũng trầm

xuống đáy biển từng chút, lạnh như băng vô tình.

Thái hậu nói:

“Năm đó lúc ai gia mang thai thái y dặn dò phải thường xuyên hoạt động,

hài tử ra đời mới thuận lợi, Lê Hoa uyển này quá nhỏ, ngày khác ai gia

sẽ nói với hoàng thượng, để Dao nhi tùy ý đi dạo trong cung!”

Thái hậu nói thật hàm súc, nhưng Dao nhi hiểu hiệu quả đã đạt tới, nàng nở

nụ cười, khẽ khom người tạ ơn: “Dao nhi tạ ân điển Thái hậu, Dao nhi sẽ

chờ tin tốt!”

Thái hậu đỡ nàng dậy, lại dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói: “Dao nhi thoải mái nghỉ ngơi! Ai gia có chút mệt mỏi!”

“Thái hậu ngài nghỉ ngơi thật tốt, Dao nhi cung tiễn Thái hậu!” trong ánh mắt Dao nhi toát ra săn sóc quan tâm, bất kể thật lòng hay là giả ý, Thái

hậu cũng hơi động lòng, bởi vì hồi lâu không có ai thật lòng quan tâm

bà. Những quan tâm dối trá kia đều có chứa mục đích, bà không lạ gì!

Thái hậu khẽ cúi đầu, xoay người rời đi, Dao nhi vẫn mỉm cười đưa mắt nhìn

bà rời đi, cho đến cửa cung đóng lại nàng vẫn nhìn chằm chằm, giống như

có thể nhìn xuyên thành cung.

Mặc dù Thái hậu đáp ứng thỉnh cầu

của Dao nhi, nhưng Dao nhi vẫn mặt ủ mày ê, dự cảm chẳng lành trong lòng luôn không tản đi, nàng cảm thấy tất cả sẽ không đơn giản như vậy,

trong bóng tối giống như có một người đang dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát!

Dao nhi từ từ ngồi ở trong lương đình, một cái tay chống đầu, chau mày lại, vẻ mặt buồn thiu!

Lúc này, cửa Lê Hoa uyển truyền đến tiếng ồn ào quen thuộc, Dao nhi không

vui cau mày, lại có tiếng cười nhạt, hôm nay thật náo nhiệt! Một người

mới vừa đi, một người khó dây dưa lại nói.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một bóng dáng cao quý chợt tiến vào trong mắt Dao nhi, theo đó một mùi thơm cũng đánh tới Dao nhi, nàng không vui nhíu lông mày, đưa

tay nhẹ nhàng che lỗ mũi, mùi thơm quá nồng khiến nàng khó có thể chịu

được.

“oh! Đây không phải là hoàng hậu Nguyệt quốc sao? Sa trở

thành tù nhân rồi hả?” Liễu Nhu quái gở nói xong, cười khinh bỉ, nhìn

Dao nhi giống như nhìn thằng hề!

Dao nhi lạnh lùng liếc nàng một cái, cười nhạo nàng tóc dài kiến thức ngắn, ngực lớn nhưng không có đầu óc, cả ngày chỉ biết tranh giành tình nhân lại là người ít học, Liễu

Nhu phát hiện ánh mắt Dao nhi bay về phía bộ ngực của nàng, xấu hổ đến

mặt cũng đỏ hết, cả giận nói: “ngươi dám nhìn loạn, Bổn cung móc mắt của ngươi!”

“Ngu không ai bằng!” Dao nhi không để uy hiếp của nàng vào mắt, ngược lại lạnh lùng khạc ra mấy chữ, đủ khiến Liễu Nhu giận dữ!

“Ngươi. . . . Người tới….!” Liễu Nhu chỉ vào mặt bàng quang của Dao nhi, hung

hăng nhìn chằm chằm nàng, lại xoay người về phía sau phát ra mệnh lệnh,

nhưng bọn Bích Ngọc chỉ đứng ở cửa Lê Hoa uyển không dám vào!

Liễu Nhu cực kỳ tức giận, lại khiến Dao nhi điên cuồng cười: “Ha ha. . .

Trời cao có đức hiếu sinh, lại không nghĩ rằng cũng sáng lập ra một nữ

nhân ngu xuẩn như vậy. Xem ra ông trời nhất định ngủ thiếp, mê mê hồ hồ

không có hiểu rõ!”

“Ngươi. . . . .” Liễu Nhu giận dữ, nhưng

không giỏi nói chuyện, bị Dao nhi nói cái gì cũng vô lực phản bác, nàng

hận hận tiến lên một bước, nâng bàn tay lên, vừa muốn rơi vào trên mặt

Dao nhi, một bóng người thoáng qua, Dao nhi chợt đứng dậy ngăn trở tay

của nàng.

Dao nhi hung hăng đẩy Liễu Nhu một cái, nâng bàn tay

lên, một tiếng ‘ chát ’ vang thật lớn, trên má trái của Liễu Nhu hiện rõ một dấu bàn tay!

Liễu Nhu bụm mặt không thể tin nhìn chằm chằm

Dao nhi, đầu óc không xoay chuyển nổi, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh của

Dao nhi vang lên: “Cái tát này trả lại hãm hại của ngươi dành cho ta!”

‘ Chát ’ lại một cái tát rơi vào trên má phải Liễu Nhu, đau rát, trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Liễu Nhu bị đánh ngu, giương mắt nhìn nhìn chằm

chằm Dao nhi không có phản kháng!

Nàng chóng mặt choáng đầu, bên tai vang lên thanh âm ôn hòa lại lạnh như băng của Dao nhi: “Một tát

này là cảnh cáo ngươi đừng giương oai ở trên đầu ta, nếu không lần sau

không chỉ là đánh ngươi nữa, giết chết ngươi cũng không quá đáng! Có

nghe hay không!”

Bốn chữ cuối cùng Dao nhi cơ hồ hô lên, đánh vỡ lá gan của Liễu Nhu, Liễu Nhu kinh hãi thuận theo gật đầu, trước kia

nàng khi dễ Dao nhi cũng không thấy cãi lại đánh lại, hiện tại đột nhiên hung ác, đáy lòng Liễu Nhu hơi sợ!

“Cút. . . .” Dao nhi chỉ vào cửa cả giận nói, trong giọng nói có lực uy hiếp mười phần, Liễu Nhu cụp đuôi ảo não chạy trốn. Nhưng mầm móng oán hận cũng chôn xuống vào giờ

khắc này.

Liễu Nhu bụm mặt chạy, trong lúc lơ đãng liếc thấy

bóng dáng của hoàng thượng, nàng sửng sốt, thầm nghĩ: thị vệ đi tìm viện binh không phải đã bị nàng ngăn cản sao? Sao Hoàng thượng biết được tin tức chạy tới Lê Hoa uyển?

Chuyện là như vầy,