.
“Người nào? Là Vương gia sao?” Ngọc nhi bất tri bất giác liền tiến vào cạm bẫy mà không tự biết.
“Ha ha……
Vương gia là hắn người hận nhất, nhưng trước mắt, tối muốn giết không
phải Vương gia, mà là Thánh Xích.” Ngạo Quân híp mắt, bí hiểm nói. Rốt
cục đã vào đề chính , xem ngươi còn không mắc câu.
“Thánh Xích?” Vừa nghe đến tên này, Ngọc nhi thanh âm không tự giác đề cao, người kia muốn giết chủ tử?
“Ha ha……
Ngọc nhi nhất định không biết Thánh Xích là ai đâu?” Ngạo Quân một bên
hứng thú nhìn Ngọc nhi khi nghe đến tên Thánh Xích này mặt nháy mắt thay đổi, một bên nhàn nhã nằm trên giường.
“Thánh Xích là ai a? Mạc Quân ca mau nói cho Ngọc nhi .” Ngọc nhi lôi kéo Ngạo Quân thúc giục nói.
Không hổ là người Thánh Xích phái tới, nhanh như vậy đã phản ứng lại, ngươi đã vội
vã nhập bẫy như vậy, Lăng Ngạo Quân ta cũng không lý do gì không cho
ngươi tiến vào a!
“Thánh Xích này chính là môn chủ Thánh Tiên Môn của Long Hiên hoàng triều ta, người này dã tâm bừng bừng, thân là người Long Hiên, lại đi tương trợ Thương
Liêu quốc, chuyện này căn bản cũng không có gì, mỗi người đều có một chí hướng thôi! Muốn trách thì trách hắn quá mức kiêu ngạo , hoàn toàn
không đặt người kia ở trong mắt, còn dám giấu diếm hắn, người kia nào có thể dung thứ cho hắn, nhưng trước mắt người nọ chưa muốn trở mặt với
Thánh Xích, cho nên mượn ta hạ uy phong của Thánh Xích, đợi cho Thánh
Xích không còn giá trị lợi dụng, sau đó mới giết hắn cũng không muộn a!” Ngạo Quân nhiệt tình bố trí một con đường dẫn dụ nàng vào bẫy. Xem ra
thân sống lâu ở trong môi trường đấu đá lẫn nhau, ngay cả nàng là người
từ xưa tới nay không thích nói dối, hiện tại cũng là một bộ như vậy, quả thực chính là không chê vào đâu được, thiệt giả nan biện[*'>.
“Người kia là ai?” Ngọc nhi mặt lạnh lùng hỏi, một chút bộ dáng nữ tử thẹn thùng cũng không có , quả thực là đang thẩm vấn sao?
Ngạo Quân
cũng không để ý, cười cười nói:“Người này thôi…… Bí mật” Cố ý kéo âm
đuôi thật dài, làm cho Ngọc nhi tâm càng lúc càng cao, đến khi tối cao
điểm, đúng là hai chữ ‘Bí mật’, tức giận đến Ngọc nhi thật muốn giết
người trước mắt này.
Ý thức được mình lơ đãng tiết lộ sát ý, Ngọc nhi cuống quít nhìn về phía Ngạo Quân, thấy y căn bản không hề có cảnh giác, mới yên lòng, thật là, y là một
thư sinh văn nhược không có võ công, nào có thể phản ứng sâu sắc như
vậy, thật sự là quá khẩn trương.
Không được, hôm nay nhất định phải biết người kia là ai, Ngọc nhi cả người đều đi
đến trên người Ngạo Quân, nhéo xoay thắt lưng, không ngừng mà cọ xát
Ngạo Quân, thanh âm mị hoặc nói:“Mạc Quân ca, ngươi liền nói cho Ngọc
nhi đi! Ngọc nhi thật sự rất muốn biết, Mạc Quân ca……”
Trình diễn
đến lúc này, cũng không sai biệt lắm . Ngạo Quân đem Ngọc nhi ôm lấy,
lại vô lực nói:“Ngọc nhi, ngoan, hôm nay ta thật sự quá mệt mỏi , Mạc
Quân ca hiện tại thực buồn ngủ, ngày mai rồi nói sau!” Nói xong đã đem
ánh mắt nhắm lại, hô hấp cũng càng ngày càng đều, cực kỳ giống như người cực buồn ngủ mà ngủ say đi, nói nhiều, ngược lại làm người ta không
tin, nói một nửa, lưu một nửa, mới khiến cho người ta tin tưởng, cũng
tối dẫn người suy nghĩ sâu xa, nhất là khi ấn mình nằm trong phương diện suy nghĩ sâu xa đó, điểm ấy Ngạo Quân biết rõ, trí tuệ cao siêu của thế kỷ hai mươi mốt cũng không phải là đồ bỏ .
“Mạc Quân
ca không được ngủ, mau dậy đi!” Ngọc nhi ngăn thanh âm hô to , không
ngừng lôi kéo Ngạo Quân, không điều tra ra người kia, làm sao bẩm báo
với chủ tử?
Nhưng Ngạo
Quân lại giống như con lợn chết, mặc kệ Ngọc nhi kêu như thế nào, nửa
điểm phản ứng đều không có, so với tử thi không sai biệt lắm.
“Hừ, có thể ngủ như vậy, đúng là heo.” Rốt cục Ngọc nhi cũng buông tha, thở phì phò ngồi ở bên cạnh Ngạo Quân khinh thường hướng về phía Ngạo Quân nói.
Nhìn bộ
dáng ngủ say của y, Ngọc nhi nổi lên sát ý: Người như vậy, dựa vào cái
gì được người nọ chú ý, vì cái gì nàng làm nhiều như vậy, làm cho tất cả mọi người đều chán ghét Mạc Quân, nhưng không cách nào làm cho người nọ chán ghét y, không thể khiến cho người nọ đem tất cả thâm tình nhìn
chăm chú từ trên người Mạc Quân chuyển qua trên người nàng, nàng có cái
gì kém Mạc Quân ? Huống chi nàng là nữ nhân chân chính, mà Mạc Quân lại
là nam tử phong lưu háo sắc, vì cái gì đường đường là ‘Chiến thần’ lại
thích nam nhân?
Nàng vẫn
không rõ, rõ ràng Mạc Quân bộ dạng tuấn mỹ như thế, nàng vì cái gì lại
đối với y phản cảm như vậy, chán ghét như vậy, không có một chút thống
khoái, khi nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Cẩn Hiên nhìn Mạc Quân, tràn ngập
thâm tình, bất đắc dĩ, thống khổ, giãy dụa, nàng mới hiểu được, nguyên
nhân chính là Âu Dương Cẩn Hiên cho tới nay vẫn luôn yêu thầm Mạc Quân , làm nàng ghen tị, khiến cho nàng tức giận, Âu Dương Cẩn Hiên hẳn là của nàng, ba năm trước, trong một lần lúc vô tình gặp được hắn, lòng của
nàng đã hãm sâu, nhưng hắn lại bị người nam không ra nam, nữ không ra nữ này mê hoặc, điều này khiến nàng thật sự tức giận.
Chỉ cần
giết Mạc Quân, Âu Dương Cẩn Hiên sẽ là của nàng, thâm tình của hắn sẽ
chỉ