vậy tôi đã sớm cực khổ mà chết. Lại liếc mắt xem xét cậu, coi như người sinh bệnh hiếm khi cảm tính yếu đuối đi.
“Tôi nhìn ra được, chị thực sự là rất tốt với tôi…” Một hồi lâu, cậu nén ra một câu như thế.
Tôi sợ run, trong đầu có chút lên men.
Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú tôi một lát, không còn nói gì nữa.
Trận ốm này của Nhâm Tây Cố khí tới hung mãnh, đi cũng vội vã, qua vài ngày lại là một đuôi ác long.
Cậu giống như một trẻ em, thử thăm dò mẫn cảm mà đa nghi, cẩn thận từng li
từng tí giao phó tín nhiệm cùng ỷ lại. Tôi và cậu đều là người nóng nảy
ngạo mạn, so với những người khác cần phải tiêu tốn gấp bội thời gian
mới có thể mở ra tâm lý phòng bị, nhưng một khi chúng tôi thừa nhận,
suốt đời sẽ không dễ dàng thay đổi.
Thời kì đại học xoay chuyển
nhanh chóng, chớp mắt năm thứ ba cũng đã qua, lên đến năm thứ tư có
nghĩa là chuẩn bị bước vào xã hội, xã hội này là một chảo nhuộm thay đổi màu sắc của bản thân.
Lúc này tôi cũng không nghĩ rời khỏi thành phố F, dự định tốt nghiệp thì ở gần đây tìm một công ty nhỏ bắt đầu
cuộc sống sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ về. Trước khi tốt nghiệp một
năm, Chung Ý đang là nửa năm thứ tư đã gia nhập vào một công ty vốn nước ngoài nổi danh ở thành phố làm thực tập sinh, nghe nói một năm này anh
ta rất phong sinh thủy khởi.
Tôi không có yêu thích hay ngưỡng mộ gì, mọi người, mọi người theo đuổi những thứ khác nhau.
Sau khi nộp luận văn tốt nghiệp, tôi lung lay một vòng tại thị trường nhân
tài tìm được một công việc làm nhân viên lễ tân, hiện nay công việc khó
tìm, cạnh tranh càng lúc càng lớn, huống chi công ty này cách nhà tôi
chỉ mười phút đi đường, phương tiện nhanh nhẹn. Tôi nghĩ vấn đề duy nhất là, công ty này… tên tràn ngập đặc sắc…
Công ty hữu hạn Kiến Nhân điện tử.
Thực sự là cái tên… Làm người ta khó mở miệng a.
“Sao hôm nay chị không có đi làm?” Nhâm Tây Cố năm nay sơ tam, đang trong
lúc thi cuối kỳ, buổi sáng cuộc thi vừa kết thúc liền nhàn rỗi đánh vòng lên nhà tôi, mang theo một túi lớn đồ ăn vặt cùng truyện tranh kinh
khủng chết đi được.
Tôi cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Chị từ chức rồi.”
“Vì sao?”
Tôi khóe miệng co giật một chút, trầm mặc một lúc lâu…
Làm sao có thể nói cho cậu, thật sự là bởi vì không chịu nổi mỗi lần nhận
điện thoại phải nghe cái câu khiến người ta khóc ra máu kia ——
“Xin chào, Kiến Nhân à?”
Rất bi thảm chính là tôi còn phải mỉm cười thân thiết trả lời: “Đúng vậy, đây là Kiến Nhân”.
(Mình nghĩ là cái tên công ty này đồng âm với từ “tiện nhân” trong tiếng Trung. Không biết đúng không nữa?)
凸= =凸
Thời kì thất nghiệp còn chưa hưởng thụ triệt để, một đêm khuya lại vang lên tiếng điện thoại của số kiếp.
Tôi hỗn loạn lục lọi ấn phím trò chuyện, đầu điện thoại kia, thanh âm quen thuộc nói.
“Đêm dài đằng đẵng, không muốn đi ngủ, đêm nay chúng ta có thể thảo luận một chút nghệ thuật nhân sinh.” “Lương ~ phong hữu tín, thu ~ nguyệt vô biên, khuy ngã tư kiều ~ đích tình tự hảo bỉ độ, nhật, như, niên ——”
“凉 ~ 风有信, 秋 ~ 月无边, 亏我思娇 ~ 的情绪好比度, 日, 如, 年 ——”
(hình như là mấy câu thơ thì phải – lười search mà edit cũng không ra vần
điệu gì nên để nguyên âm Hán Việt luôn. Ai muốn tìm hiểu thì xin mời
tra baidu hoặc google hén.
Tôi nắm tay che mặt, “Anh câm miệng!”
“Thật thô bạo a.” Chung Ý chống cằm trên mu bàn tay, “Uổng phí anh tìm một công việc tốt cho em, cũng không biết ơn anh?”
“Anh từ đâu mà biết được em mới từ chức đang suy bại ở nhà?” Tối hôm qua hơn nửa đêm gọi điện thoại hẹn tôi ra ngoài tiếp nhận công việc.
Anh lung lay ngón trỏ: “Sơn nhân tự có diệu kế, không thể nói, không thể nói.”
“Chậc, không nói em cũng biết.” Lạnh lùng liếc anh, tám phần mười là hai ngày
trước trò chuyện cùng bạn cùng phòng, sau đó mấy cái miệng rộng kia
tiết lộ ra rồi.
“Đến đây, theo anh đi là được.”
Tôi hoài nghi nhướng cao lông mày.
“Cục cưng, còn sợ anh đem bán em hay sao?” Chung Ý lộ ra nụ cười thật to,
răng khểnh nhỏ như ẩn như hiện, bộ dạng vô hại lừa dối người đời.
Tôi nheo mắt, mang giày cao gót một đường âm thanh cộc cộc cộc, theo anh ta cộc tới tận thẫm mỹ viện… Tôi khóe mắt co giật “Anh cho em phỏng vấn
công việc ở đây?”
“Đương nhiên không phải.” Chung Ý lôi kéo tay tôi đi vào. “Em nên bảo dưỡng cho thật tốt.”
“Tôi đứng lại, “ Việc này với việc em tìm việc làm có quan hệ gì?”
“Cục cưng, hình tượng tốt là bước đầu tiên để phỏng vấn thành công, tuy rằng nói như vậy có điểm không công bằng, nhưng không thể phủ nhận, một
người bề ngoài sáng sủa dù sao vẫn dễ dàng gây chú ý hơn so với những
người khác. Đương nhiên, em có thể nói năng lực của em mới là việc
chính, hình tượng là không trọng yếu. Nhưng cục cưng, nếu như nói ban
đầu năng lực của em chỉ là bảy phần, như vậy dưới tình huống điều kiện
ngang nhau, có bề ngoài sẽ làm em tăng thành chin phần.” Chung Ý sờ sờ
cằm.
“Hiện giờ nên biến đổi khởi điểm của em cho cao lên.”
Từ thẩm mỹ viện đi ra mái tóc ngang va đã được gọt nhẹ nhàng khoan khoái,
một cái đầu tóc dài bị nhà tạo mẫu tóc gẩy gẩy tạo hình, sau cùng dùng
gel cố định , thuận lợi đi bước t