
Lễ phép gật đầu một cái, cô không nói thêm gì nữa, xoay người đi trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục sửa sang bảng báo cáo.
Một đám người sau lưng liếc nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm.
Diệp Tư Mẫn quét mắt nhìn bóng lưng người vừa đi, hài hước giật giật khóe miệng.
Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Úc Tử Ân giơ tay lên nhận, đầu bên
kia truyền đến giọng nói êm ái của Lam Mộ Duy "Ân Ân, tới phòng làm việc của anh một chuyến."
"Được, tôi biết rồi!" Bây giờ là thời gian
làm việc, Phó tổng giám đốc Lam triệu tập, cô không có lý do gì không
đi, nếu thật không đi, ngược lại càng khiến cho bọn họ trở nên mờ ám
hơn.
Trước cửa phòng làm việc, cô lễ phép giơ tay lên gõ cửa, sau khi lấy được đồng ý của người bên trong, lúc này cô mới đẩy cửa đi vào.
Lần đầu tiên tới phòng làm việc của Lam Mộ Duy, cô quét mắt nhìn chung
quanh, tìm được bóng dáng anh sau bàn công tác, nhấc chân đi lên trước,
trên bàn làm việc là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Phó tổng giám đốc
Lam, anh tìm tôi?"
"Ừ, Ân Ân." Từ trong tài liệu ngước mắt lên, liền nhìn thấy cô, Lam Mộ Duy nâng ra nụ cười rồi khép tài liệu lại, "Mời ngồi!"
Kéo ghế ra, Úc Tử Ân lạnh nhạt ngồi xuống, ngước mắt an tĩnh chờ chỉ thị của người đàn ông đối diện
"Anh đã đọc tin tức ngày hôm nay rồi." Nghiêng người sang, Lam Mộ Duy cầm tờ báo lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, dịu dàng mà chuyên chú: "Em. . . . . . không có sao chứ?"
Chau mày, Úc Tử Ân vô tội trừng mắt nhìn,
"Tôi không sao! Có chuyện gì ạ? Không phải ba ngày hai bữa báo chí đều
có những tin bát quái như vậy sao? bây giờ tôi đối với với những tin tức này đã tập thành thói quen rồi."
Cho đến hiện tại cuộc sống của
cô và Đường Minh Lân chưa có gì gọi là bí mật riêng tư, tất cả đều được
đem ra ánh sáng cho mọi người biết, dần dà không tập thành thói quen
cũng không được. Không khí có chút lúng túng.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Lam Mộ Duy đột nhiên cảm thấy Úc Tử Ân đối với anh vô cùng lạnh nhạt và xa lạ.
Chuyện đã qua nhiều năm rồi, có lẽ năm tháng đã làm cô kiên cường và mạnh mẽ
hơn. Đã năm năm không gặp, gặp lại thì trên người của cô đã nhiều hơn vẻ lạnh lẽo, lạnh được độ khiến anh chẳng thể đến gần được.
Cô càng lạnh nhạt không quan tâm, anh càng cảm thấy cự ly giữa cô và anh chẳng thể nào vượt qua được.
"Hôn nhân cần kinh doanh, lại gây ra nhiều chuyện như thế đối với em cũng
không tốt. Cho dù hai vợ chồng sống qua ngày, cũng không nên làm ầm ĩ
như vậy, anh nhớ được em đã từng nói, bình yên mới là thật, không phải
sao?"
Dừng một chút, anh châm chước dùng từ, ánh mắt tối tăm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, "Ân Ân, anh chỉ hy vọng em sống tốt, không có ý tứ gì khác."
"Cám ơn Phó tổng giám đốc đã quan tâm, hiện tại tôi thấy mình vẫn sống rất tốt! Thỉnh thoảng giữa vợ chồng có những cãi vã
nho nhỏ, giai điệu tình yêu có chút thăng trầm cũng khiến cuộc sống thêm gia vị, nhưng nói chung đó là chuyện riêng tư của tôi không có liên
quan đến phó tổng giám đốc!"
Cô đứng lên, nhìn anh một cách chăm chú, "Nếu như không có việc gì, vậy tôi đi trước đây."
"Ân Ân. . . . . ." Lam Mộ Duy đột nhiên mở miệng gọi cô lại.
Úc Tử Ân dừng bước, xoay người nhìn anh, an tĩnh chờ anh nói tiếp.
"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi! Anh trở về lâu như thế, chúng ta cũng chưa
lần nào thật sự trò chuyện." Đi theo cô, anh cố ý hạ thấp thân phận để
nói chuyện với cô, cũng chẳng muốn đem mình đặt vào ghế cấp trên mãi.
Úc Tử Ân do dự chốc lát, gật đầu một cái, "Được."
"Vậy thì đi Ngự Uyển được chứ? Chỗ đó có rất nhiều món ăn em thích." Thấy cô đồng ý, trên mặt Lam Mộ Duy hiện ra vẻ vui mừng, nụ cười thản nhiên
giương lên ở khóe miệng, gương mặt tuấn tú khó nén được tâm tình rực rỡ, "Cứ như vậy đi, hết giờ làm việc sáng anh sẽ chờ em ở lầu dưới."
"Ừ." Cô đáp nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
Trước bàn làm việc, Lam Mộ Duy nhìn thời gian trên máy vi tính, khẽ cười một
tiếng, một buổi sáng dài văng vẳng đột nhiên trở nên ngắn ngủi.
Mới vừa đi xuống phòng làm việc, điện thoại di động trong túi chợt vang
lên, cô đi tới cửa sổ sát đất, liếc nhìn cái tên hiển thị bên trên, do
dự một lát rồi trực tiếp nhấn phím tắt.
Ánh mặt trời sáng rỡ từ
bên ngoài cửa sổ sát đất truyền tới, cô híp mắt nhìn con đường phía
dưới, cái nóng ran giữa trưa hè xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khiến cho ta có thể cảm thụ nó rõ ràng.
Trong chốc lát, điện thoại di động lần nữa vang lên, cầm điện thoại lên và nhìn vào, vẫn là số của Đường Minh Lâm
Tính kiên nhẫn của người ở đầu dây bên kia thật tốt, cô lần lượt tắt máy,
thì anh lại một lần nữa gọi lại, thì ra cô không nhận điện thoại thì anh sẽ buông tay.
Thời điểm điện thoại reo lần thứ N, lúc này Úc Tử
Ân mới nhận điện thoại, xoa xoa cái trán đau buốt của mình, giọng nói
lạnh lạnh nhạt: "Xin hỏi Tam Thiếu gọi điện thoại cho tôi là có chuyện
gì sao?"
"Bà xã. . . . . ." Người ở đầu dây điện thoại bên kia
như vừa sặc một tiếng, lời nói vừa ra khỏi miệng đã kéo cô trở về, "Bà
xã, cái đó. . . . . ."
"Có lời gì muốn nói, tôi nghe, khôn