
đầu một cái, Yên Nhi cầm điện thoại di động soi gương chụp
mấy tấm, chưa đủ lại còn lôi kéo Úc Tử Ân chụp hình lưu niệm cho cô.
Chụp ảnh xong, thời điểm trả điện thoại cho Yên Nhi, vừa mới ngước mắt
liền thấy Diệp Tư Mẫn dẫn Lâm Tiểu Uyển và mấy người mẫu từ trong phòng
thiết kế khác ra ngoài, đoán chừng đã chuẩn bị tốt lắm, thứ tự bọn họ ra sân là thứ năm, Úc Tử Ân chính là thứ ba.
Hơi quan sát mấy người mẫu bên cạnh cô ta, từ thiết kế tây trang đến lễ
phục rồi đến áo cưới, tất cả đều lấy khuy áo làm điểm sáng, nút áo đính ở trên quần áo, màu sắc khác nhau, lại cực kỳ phong cách trông rất đặc
biệt.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Nhìn phong cách phục trang cũng không khác mấy so với tác phẩm tú ở
Paris mấy ngày trước với mình, Úc Tử Ân không khỏi khẽ cười, cô thật
đúng là đánh giá cao năng lực của Diệp Tư Mẫn, vẫn như trước kia, thích
dùng thành quả sáng chế của người khác để tranh công.
Nếu không phải cô còn chưa ra hết thực lực, cuộc thi thiết kế hôm nay
không có chọn nút cài làm chủ đề, sợ rằng hôm nay hai người bọn họ sẽ
đụng hàng, khó mà nói, làm tặc kêu bắt trộm, cô ta cắn ngược lại cô một
miếng nói cô chép lại ý tưởng của cô ta, như vậy cô là nhà thiết kế nhỏ
chỉ sợ cũng khó chặn được miệng mọi người rồi.
Tầm mắt rơi vào người mẫu chính của Diệp Tư Mẫn, khéo chính là, cô và cô ta đều nghĩ giống nhau, tác phẩm tú ở Paris của cô, cũng dùng làn váy
đuôi cá xiên cao, trên đuôi cá đính nút áo màu trắng bạc, mặc dù hơi
nặng, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến thị giác người xem tác phẩm.
Hình như là thấy được cô, Diệp Tư Mẫn dẫn Lâm Tiểu Uyển đi tới, vậy mà,
khi Diệp Tư Mẫn thấy tác phẩm của Úc Tử Ân, cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ!
Cô ta làm sao có thể nghĩ tới, Úc Tử Ân lại chọn thiết kế phong cách
Trung Quốc, ngày đó đụng phải cô ở thị trường tài liệu, nút cài vãi đầy
mặt đất, cô ta cho là cô sẽ chọn thiết kế nút cài đặc biệt, lại không
nghĩ rằng, cô còn chưa ra hết thực lực, thiết kế phong cách phức tạp,
nhìn thế nào cũng không giống chuẩn bị hơn nửa tháng!
Như vậy ngày ấy đụng phải cô ở thị trường nguyên vật liệu, là có tâm
diễn trò cho cô ta nhìn, gạt cô ta sao? Chính là vì đề phòng cô ta? !
Không thể không thừa nhận, tâm tư của cô, đã không đơn thuần giống như năm đó.
Con mắt hơi run từ đảo qua một hàng người mẫu đứng trước bàn trang điểm, bởi vì là người thứ ba ra sân, mười người mẫu cũng đã trang điểm xong,
mỗi một bộ quần áo đều xuất chúng mà đặc biệt, không có thiết kế chồng
chéo, rồi lại thống nhất biểu đạt cùng một lý niệm thiết kế, phục trang
cùng tạo hình hoàn mỹ đến mức làm cho người ta kinh ngạc, cũng khiến cho mấy người mẫu mà các tuyển thủ khác mang tới rối rít quăng ánh mắt hâm
mộ tới.
Trên hậu trường vẫn có mấy nhà thiết kế khác cũng lựa chọn thiết kế theo phong cách Trung Quốc, nhưng dưới phong cách hào hùng khí thế rộng lớn
hoa lệ của cô, nghiễm nhiên mất đi hào quang.
Không thể phủ nhận, thiết kế của cô quả thật rung chuyển lòng người,
thiết kế phong cách Trung Quốc đặc biệt, cho dù là cô ta, chỉ sợ cũng
không cách nào tưởng tượng ra, càng không thể nào thiết kế ra được, mặc
dù cô ta không muốn khen ngợi tài hoa của cô, nhưng cũng không thể phủ
nhận, thiết kế của cô vượt xa mình.
Cuộc thi thiết kế hôm nay, cô ta muốn thắng cô, sợ rằng cũng không dễ dàng.
Làm như cảm thấy kinh ngạc của cô, Lâm Tiểu Uyển lôi kéo cánh tay của cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
"À. . . . . . Không có việc gì!" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn. Chợt bừng tỉnh,
cô ta ngước mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Úc Tử Ân, khẽ thở dài một cái, "Ân Ân, đợi lát nữa các cô là người thứ ba ra sân, cố gắng lên!"
"Cám ơn Phó tổng Diệp khích lệ!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân quay đầu liếc nhìn tiểu Toa đầy kinh ngạc, cũng không nói thêm cái gì, cười nhìn về
phía Lâm Tiểu Uyển, "Tiểu Uyển, hôm nay cô thật xinh đẹp!"
"Cám ơn!" Quay đầu nhìn xem thiết kế phong cách Trung Quốc đặc biệt, tò
mò trừng mắt nhìn, "Ân Ân, những trang phục này đều do cô thiết kế sao?
Thật là đẹp mắt! Trang phục xinh đẹp như vậy, nhất định có thể sẽ được
giám khảo ưu ái đấy!"
"Thật sao? Hy vọng thế!" Nụ cười nhạt nhòa, vốn định ngăn đề tài, lại
không nghĩ rằng bên ngoài đã truyền đến tiếng la ở hội trường, kêu tổ
thứ ba đến bên đài T chuẩn bị tẩu tú.
Quay đầu, cô gật đầu hướng tiểu Mễ tiểu Toa, tiếp theo quay đầu nhìn về
phía Diệp Tư Mẫn, "Phó tổng Diệp, đến phiên tôi, lát nữa lại tán gẫu!"
"Được, đi đi!" Nhìn cô đỡ người mẫu chính lên trên bục chữ T, Diệp Tư Mẫn thở dài nặng nề.
Lâm Tiểu Uyển nghe tiếng xoay đầu lại, không hiểu nhìn cô ta, hỏi "Sao thế?"
"Xem ra hôm nay tôi muốn thắng cũng không dễ
dàng!"
"Sao lúc này cô lại không có lòng tin với bản thân mình thế? Không tới
cuối cùng, không phải thắng bại chưa định sao?" So sánh với cô ta không
tự tin, Lâm Tiểu Uyển ngược lại nắm chắc phần thắng, giữa mặt mày đều
đầy hài lòng.
Sắp xếp xong thứ tự người mẫu ra sân, Úc Tử Ân quay đầu nhìn tiểu Toa
một chút, giống như là biết nghi ngờ trong lòng cô ấy vào giờ phút này,
khẽ cười vỗ vỗ bả vai của cô ấy, "Có v