hông mang theo bất cứ
lợi ích hoặc mục đích nào khác, mà chú đà điểu trước mắt anh, hiển nhiên còn chưa có từ bóng ma quá khứ đi ra, cứ như vậy lấy cô về, những sóng
ngầm mâu thuẫn cất giấu dưới vẻ bình tĩnh cuối cùng cũng sẽ có một ngày
bộc phát.
Thay vì tương lai hai người đều bị thương, không bằng
anh kiên nhẫn tính toán, đã nói săn thú cần kiên nhẫn chờ đợi cộng với
thời cơ chín mùi, như vậy anh liền kiên nhẫn chờ đợi cái thời cơ kia
đến.
“chẳng lẽ anh lại sợ rồi hả?” nghe anh nói như vậy, cô không khỏi sửng sốt.
“Không phải sợ.” cánh tay ngang hông khẽ buộc chặt thêm vài phần, “Ân Ân, anh
không phải sợ. Anh chính là đang đợi, đợi em quay lại, có một ngày chân
chính chỉ nhìn thấy anh!”
“Tại sao không phải đợi em yêu anh?” cô có chút không hiểu, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm vào anh.
Trong miệng đàn ông chữ yêu luôn rất dễ dàng nói ra, cho dù vào giờ phút này, anh cũng chỉ nói một câu đợi cô quay lại, cũng không nói yêu cô, giống
như chữ kia mang theo ý niệm thần thánh, không phải là yêu thì sẽ không
bao giờ nói.
Nghĩ nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy ngực nhộn nhạo một hồi, không khỏi rung động.
“Chờ đến ngày em quay lại nhìn anh, em mới có thể học yêu anh. Anh muốn
không quá nhiều, chỉ một điều duy nhất, em cho anh, là tình yêu duy
nhất, nếu như trong lòng em còn chứa đựng người đàn ông khác, không thể
dành toàn bộ cho anh, như vậy, anh tình nguyện cái gì cũng không muốn.”
Không phải anh cố chấp hay là quá nghiêm khắc, mà thứ anh muốn cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Về khía cạnh nào đó, anh và cô thật sự giống nhau, đều có một chấp niệm thật sâu.
“…” ngước mắt, cô chống lại ánh mắt của anh, hình như chưa từng thấy qua
dáng vẻ nghiêm túc như vậy , giống như đang dùng chính mạng sống của
mình để hứa hẹn, nghiêm túc chấp nhất khiến cho cô có chút đau lòng.
Quay đầu đi,cô vòng tay lên hông anh, mặt kề vào ngực anh, thoảng thoảng mùi cỏ cây từ trên người anh truyền đến, tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai cô,
khẽ nhắm mắt lại, cô nhẹ giọng nói, “Cho em thời gian.”
“Được.” nhẹ nhàng ôm cô, anh nhẹ nhàng phúc đáp một tiếng bên tai cô, dịu dàng lưu luyến.
_________
Úc Bảo Sơn cùng dì Hồng tâm ý tương thông, trên bàn bày đủ món ăn ngọt bùi cay đắng, cũng không ai nhắc tới chuyện không vui, nói cười vui vẻ ngập tràn hạnh phúc nhàn nhạt.
Lúc trở về, Dịch Khiêm giữ chức tài
xế, đưa dì Hồng về nhà, Úc Tử Ân ở lại biệt thư với Úc Bảo Sơn, hai cha
con khó có lúc ở chung một chỗ tâm sự, Úc Tử Ân cũng không muốn trở về
tòa nhà kia một mình.
Hai người vừa đi, Úc Tử Ân liền pha một
bình trà đến ghế sofa, nhìn Úc Bảo Sơn ngồi trên ghế, một hồi lâu mới mở miệng, “Cha, tại sao cha lại đồng ý con cùng với Dịch thiếu ở chung một chỗ? Trước kia con chọn bạn trai cha đều phát ra tính khí rất lớn!”
Từ trong tờ báo ngẩng đầu lên, Úc Bảo Sơn liếc cô, nghiêng đầu suy nghĩ
một chút, giả ngốc nói, “Cha là người không nói lý lẽ như vậy sao?”
Ông chỉ có một cô con gái bảo bối, bị người khác cướp đi, tâm tình đương nhiên không thể tốt được.
“Đương nhiên là có rồi, chẳng qua con cũng biết, cha là không bỏ được con
thôi! Nhưng tại sao bây giờ đổi thành Dịch thiếu cha lại khẳng khái đồng ý như vậy chứ hả? Có cái gì mờ ám sao?”Dịch Khiêm ưu tú ai có mắt cũng
đều nhìn thấy, nhưng cho dù ưu tú, vẫn không đủ để khiến Úc Bảo Sơn vô
điều kiện gật đầu.
“cái gì cái gì mờ ám? Là cha cảm thấy đưa nhỏ
Tiểu Dịch này là người không có khuyết điểm, cha con cũng già rồi, muốn
tìm cho con chỗ quy túc tốt, đem so sánh với Đường Tam cùng Lam Mộ Duy,
cậu ta là người ưu tú nhất, mặc kệ là công việc hay thái độ ứng xử, cậu
ta đều có thể nói là người nổi bật, con và cậu ta đang cùng nhau, cha
rất yên tâm. Con cũng không cần nghĩ rằng cha chọn cậu ta vì tiền thế,
cha tin tưởng ánh mắt của mình là không sai, cậu ta bên cạnh con, so với người đàn ông nào cũng đều thích hợp hơn.”
Người đàn ông kia đối với con gái bảo bối của ông chính là chân thành, mặc dù ông là lão già
thô thiển, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn có, giao con gái cho câu tạ, ông cũng yên tâm.
Không ngờ Úc Bảo Sơn lại nói như vậy, Úc Tử Ân có
chút sững sờ, “A, cha lúc này có thể xem như là cha vợ nhìn con rể càng
nhìn càng hài lòng không nhỉ?”
“Cha rất hài lòng, cũng không
biết con có hài lòng không thôi, con nhất định phải thích, cha cũng
không miễn cưỡng con…con lớn rồi, tự nhiên sẽ có chủ kiến của mình, cha
không ép buộc con làm chuyện mà con không muốn làm.”
“Ừ, Dịch
thiếu đúng là không thể bắt bẻ, đi cùng với anh ấy, con cảm thấy rất
thoải mái, không cần lo lắng gì, cũng không cần nghĩ quá nhiều, rất có
cảm giác an toàn.” Cảm giác khi ở cùng với Lam Mộ Duy không hề giống,
thời niên thiếu kích động ngu ngốc, hôm nay có ít thứ dần dần bình tĩnh
lại, cô mới hiểu được, thứ mà mình theo đuổi, cũng chỉ là một cảm giác
bình thảng mà thôi.
“Nếu như vậy, hai đứa cần phải chung đụngt ốt hơn, đừng làm cho cha con tuổi cao rồi vẫn phải quan tâm đến chuyện của hai đứa.”
“Biết ạ, con sẽ thật tốt!” nghe Úc Bảo Sơn nói lạc quan như vậy, Úc Tử Ân cảm giác p