Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

thuộc về riêng Boss, bất luận kẻ nào cũng không dễ dàng đi vào.

Cúi đầu, anh nhìn những hình ảnh mình ghi được trong máy, lúc này mới chợt

hiểu có loại ảo giác, thật ra thì hai người kia ở cùng nhau, mới chính

thức được gọi là một đôi trời sanh.

Boss chưa bao giờ thiếu phụ

nữ bên cạnh, minh tinh dạng gì anh cũng đã từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ thấy Boss dốc hết tình cảm vì ai đó.

Về phần cô gái nhà họ

Lâm kia, thật ra thì anh đã gặp, mặc dù xinh đẹp dịu dàng. Nhưng nếu để

so sánh với Úc Tử Ân, ít đi một chút trong sáng, ở bên cạnh Úc Tử Ân một đoạn thời gian giúp anh cảm nhận được người phụ nữ thật sự hợp với Dịch Khiêm chính là Úc Tử Ân.

Mà anh cũng chưa bao giờ thấy Boss lại

có vẻ mặt dịu dàng như vậy, cho dù là trước mặt cô tiểu thư họ Lâm kia,

cũng chưa từng phải có qua.

Có bỏ mới có được, đi qua một đoạn đường, quay đầu lại suy nghĩ một chút, số mệnh, cho tới bây giờ đều rất công bằng. Sáng sớm, mặt trời u

ám, cộng thêm đang ở trên tuyết màu trắng, tầm nhìn càng thêm rõ ràng.

Vào lúc này người lên núi xem mặt trời mọc cũng không ít, xe cáp lên núi đã khởi động từ rất sớm, một lúc sau không ít du khách đã chuẩn bị lên

đường.

Càng đi lên, không khí lại càng lạnh, hơn nữa khí lạnh cũng càng thấp.

Vừa đến nơi đã có một ít người đến, không ít du khách còn mang theo máy

chụp ảnh, du khách tập trung rất nhiều trên đỉnh núi, hơn nữa nhìn vào

phong cảnh nơi này sẽ hiểu ngay.

Đi lên đỉnh núi ngắm mặt trời

mọc và đứng dưới đất nhìn mặt trời mọc không giống nhau, nhất là ở trên

núi tuyết thấy mặt trời mọc, càng có thêm cảm giác trong lành.

Khắp núi tuyết là những đám mây lượn quanh, mặt trời mọc cuối chân trời,

chầm chậm nhá nhem. Trên đỉnh núi ánh mặt trời chiếu rọi, ánh vàng óng

ánh cứ như đang nhảy múa, giống như là dát vàng, xinh đẹp mà chói mắt!

Từ mờ tối tầm mắt dần dần bị ánh mặt trời chiếu rọi, xem mặt trời mọc dưới tiếng reo hò của mọi người, phá vỡ cái không khí yên tĩnh lúc sáng sớm, mang đến cho buổi sáng nơi núi tuyết hơi thở của cuộc sống.

Mượn ánh sáng rực rỡ, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cơ thể anh giống như ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng cả sườn núi,

để cho người ngắm anh đều cảm thấy cơ thể anh như Thần thánh, góc cạnh

rõ ràng, gò má anh tuấn, hình như dù thời gian thay đổi thế nào, cũng

chẳng thể thay đổi được anh, anh vẫn mang sự ưu nhã và cao quý bẩm sinh.

Người đàn ông như vậy, tự nhiên lại đi nói thích cô, làm sao cô có thể tưởng

tượng nổi, người đàn ông giống như anh đây, sẽ khiến cho tất cả phụ nữ

nảy sinh tình cảm

Đang lúc cô bận rộn quan sát anh, anh đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt thâm thúy rơi vào đôi mắt an tĩnh của cô, mang

theo trầm ấm dịu dàng làm cho người ta có cảm giác ấm áp cưng chiều.

Lặng lẽ nhìn nhau mấy giây, anh đột nhiên đưa tay choàng qua vai cô, kéo cô

lại bên cạnh mình, động tác êm ái, chà xát cánh tay của cô, "Có lạnh hay không?"

"Không lạnh." Tựa vào trong ngực anh, cô hít một hơi

thật sâu, trong hơi thở đều là hương thơm cỏ cây truyền ra từ cơ thể

anh, hơi thở ấm áp từ quần áo thấm ra bên ngoài, loáng thoáng cũng khiến cho lòng cô ấm lên không ít.

"Ân Ân." Anh khẽ gọi cô, giọng nói thuần phác như làn gió nhẹ quấn quanh mặt cô, rất là dễ nghe.

"Hả?" Nghe được anh gọi mình, cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, chờ anh tiếp tục.

"Anh, Dịch Khiêm, chưa cưới, là người đàn ông làm kinh doanh, trong nhà đứng

hàng thứ thứ năm, không có ham mê bất lương, nếu như có thể mà nói. . . . . ." Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, "Hãy để cho

anh đi cùng em một đoạn đường đi, anh có thể chờ ngươi, chờ em để quá

khứ xuống, chờ em thấy anh ở bên cạnh em, chờ em đến bên cạnh anh."

". . . . . ." Nghe anh nói ra những câu mập mờ tỏ ý dây dưa thế, cho đến

lúc dứt lời, cô mới hiểu ra mình đã rung độ từ trong tim, khoan thai

ngẩng đầu lên, đáy mắt màu lưu ly ẩn chứa sóng nước mênh mông, "Dịch

thiếu, cái này là anh đang thổ lộ với em sao?"

Nếu như buổi sáng

hôm say rượu anh chỉ là nghiêm túc nói ra những lời nói kích động, thì

vào giờ phút này, anh dịu dàng, lại khiến cho cô không thể thờ ơ.

"Em cảm thấy như thế nào?" Anh nở ra nụ cười yếu ớt, an tĩnh chờ đợi câu

trả lời của cô, vẻ mặt ưu nhã như vậy, giống như anh có thể dùng thời

gian cả đời này để đợi chờ, an tĩnh mà cũng vô cùng tốt đẹp.

"Em

đã từng yêu Lam Mộ Duy,(Dieeeeeeeeennndan-LELEQUYQUYDONDON)lại đã từng

làm vợ của Đường Minh Lân, tất cả những điều em đã từng đối với anh thật không công bằng, làm bạn ở bên cạnh anh nên là một người khác, không

phải như thế sẽ tốt hơn sao?."

"Anh ở chỗ này biết cái gì mới là

tốt cho mình." Chậm rãi ngước mắt, anh nhìn về phía ánh mặt trời vừa

hiện lên, "Ân Ân, những thứ kia cũng đã là quá khứ rồi, anh không phải

không chịu nổi, cũng không phải là không chịu nhận, chỉ là em vẫn chỉ

sống trong quá khứ mà thôi, anh đã nói rồi, anh sẽ cùng em đuổi bóng ma

quá khứ đi, mặc kệ bao lâu, anh cũng sẽ đợi"

Anh không phải người mù, không phải không nhìn thấy những vết thương ẩn núp dưới đáy lò