
khiến cho cục công an ra mặt đi, chúng ta chưa vội
nhúng tay vào."
"Dạ!" Gật đầu một cái, cận vệ làm như nghĩ tới
điều gì đó, ngước mắt liếc nhìn dáng một cô gái nhỏ, "Tôi lo lắng, tiểu
thư Úc sẽ dính vào vụ này, tôi đã tra ra được chuyện tình gần đây của
Lâm Quân Dao, cô gái này còn là tình cũ của Đường Tam, sợ rằng. . . . .
."
Trong bóng tối, gương mặt của một người đàn ông trở nên sắc
bén, giọng nói nồng đậm mang theo âm nhạc vui tươi: "Nói một tiếng với
Tiểu Mễ và Tiểu Toa, điều tra những gì có thể, không cần tự mình động
thủ, tạm thời không cần cho bọn họ phân tán lực lượng."
"Dạ!" Quả nhiên, anh không nhìn lầm, đối với Tổng giám đốc mà nói thì cô gái Úc Tử Ân này rất đặc biệt.
"Được rồi, đi làm việc của mình đi! Cẩn thận một chút!"
"Tôi biết rồi!"
Vội vã lui ra, cách một khoảng vừa phải, bóng dáng của người cận vệ biến
mất trong bóng tối, hòa vào trong không khí, giống như chưa từng tồn
tại.
Thoát ra khỏi đám người đang nhảy nhót, Úc Tử Ân thở hổn hển đi tới ghế bên cạnh Dịch Khiêm, nụ cười trên mặt còn chưa tắt đi, làn
váy tung bay trong gió, loáng thoáng có thể ngửi được hương thơm nhàn
nhạt trong không khí.
"Rất lâu không có khiêu vũ cùng người khác
rồi, ra mồ hôi như thế này, thật là thoải mái!" Nhìn người đàn ông ngồi
trên ghế, cô nở một nụ cười nhạt nhòa, giờ phút này gương mặt xinh đẹp
khó nén được sự vui vẻ.
Từ trên ghế đứng lên, Dịch Khiêm đưa mắt
nhu tình nhìn cô, giơ tay lên gỡ những sợi tóc dán lên gương mặt cô
xuống, nghiêng thân qua tiến tới thì thầm bên tai cô: "Tiểu yêu tinh, về sau không nên nhảy Rumba với người đàn ông khác, nhiệt tình như lửa, em xem tất cả những người đàn ông kia đều điên cuồng vì em kìa!"
Sự điên cuồng của anh, thể hiện khi anh không kìm chế được sự đố kị
Nhìn cô xinh đẹp uốn éo trước mặt những người đàn ông khác, nhiệt tình và kỹ thuật nhảy khiêu gợi như vậy, cơ hồ khiến anh không khống chế được mà
phải đi lên, tự nhiên gương mặt anh lộ ra kích động, chỉ sợ bây giờ sẽ
kéo cô ra khỏi đám người kia ngay lập tức!
Hơi thở nóng rực vây
quanh cổ của cô, cô khẽ run, ngước mắt nhìn gương mặt của người đàn ông
gần trong gang tấc, đáy mắt lưu ly sáng chói lóe ra chút ánh sáng nhẹ
nhàng, mặt đẹp mang theo nụ cười yếu ớt chưa tắt đi, cô nghiêng đầu, ở
khoảng cách gần thế nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, êm ái hỏi: "Dịch
thiếu, cũng bao gồm cả anh sao?"
Lúc học đại học, cô có học nhảy
Rumba, không thể nói là mình rất lợi hại, nhưng có thể tìm đủ hấp dẫn
trong điệu nhảy, ngay cả Thẩm Bùi Bùi cũng nói lúc cô nhảy Rumba là lúc
cô biến thành yêu tinh, lúc ấy cô không tin, vậy mà hôm nay, nghe lời
của anh, cô lại tin.
Nhìn vào đôi mắt bị bao phủ bởi lửa dục của anh, đó đã là đáp án rõ ràng nhất rồi.
Chỉ là giây phúc này, cô thật sự rất muốn biết, tại sao nhiều người đàn ông lại điên cuồng vì cô như thế, trong đó có loại trừ ai không.
Mặc dù nhìn vào trong mắt anh, cô lại cố chấp chờ câu trả lời từ miệng anh, như một đứa bé bốc đồng. Trong đôi mắt như lưu ly ẫn nhẫn sự rung động, khoảng cách gần như thế, từ trên người cô tràn ra mùi hương đầu độc, gần như khiến cho anh khó thể tự khống chế!
Sự tự chủ của anh luôn rất mạnh, vậy mà, vào giờ phút này, anh lại không muốn che giấu cảm xúc của mình như vậy nữa.
Ngang hông căng thẳng, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú gần
trong gang tấc không hề báo trước hôn lên, bờ môi lạnh bạc mềm mại đè
lên bờ môi của cô, tùy ý theo hơi thở của cô triền mien, qua lại vuốt ve bồi hồi, đánh tới một luồng hơi thở nam tính cuồng liệt khí phách.
Không thấy cô giãy giụa, nụ hôn của anh càng to gan thăm dò vào phần môi của
cô, ôm lấy chiếc lưỡi của cô kịch liệt dây dưa, trằn trọc mút vào.
Đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được mình đã rơi vào trong ngực anh, thân thể
cứng đờ không dám cử động, hơi thở quấn quanh hơi thở, bên cạnh đó là sự dịu dàng công chiếm của anh, đây là một loại khí thế mà cô không có,
khiến cho tim cô từ trước đến nay luôn yên bình bỗng nhiên đập bình
bịch.
Đến lúc cô muốn giãy giụa, thì anh lại đột nhiên buông ra,
bàn tay ôm ngang eo vẫn không buông khỏi, mà vẫn cứ kiên nhẫn đứng như
vậy, mặc cho cô giãy giãy giụa giụa trong lòng anh, khóe môi lạnh bạc vẽ lên một nụ cười quyến luyến.
Khẽ thở hỗn hển, cô bị anh đè ở
ngực, mùi hương cỏ cây mát mẻ mang đến hơi thở yên bình, nóng bỏng cùng
ngượng ngùng đã che mờ tất cả ý thức lúc này của cô.
Quay đầu đi, anh nỉ non bên tai cô: “Ân Ân, đây chính là đáp án của anh!”
“…” giọng nói bá đạo khiến cho mặt của cô đỏ thêm mấy phần, cắn cắn môi, cô giơ tay lên đập xuống ngực của anh, giùng giằng thoát thân ra ngoài.
“ Nhiều người nhìn như vậy, anh không thể khiêm tốn một chút sao?” trên
mặt nóng như thiêu đốt, Úc Tử Ân ảo não dậm chân, ngước mắt trừng người
đàn ông đang mỉm cười ôn nhã, không hề biết rằng những lời nói của mình
trong giờ phút này trong mắt anh có biết bao nhiêu đáng yêu!
Đem
tất cả sự nũng nịu của cô thu váo đáy mắt, Dịch Khiêm vẫn cười ưu nhã
như cũ, tư thái lười biếng mê người, ánh mắt nhìn về phía c