
ốt vị trí một người quân tẩu (vợ lính)."
Tiếng nói lãnh lẽo phát ra từ trong lồng ngực Mục Lương Hòa, anh thu lại cái tay trên cổ cô như vừa rồi vốn không hề có gì xảy ra và tiếp tục đi về phía trước. Tất cả dũng khí của cô cứ thế bị một câu nói nhẹ như không của anh chặn lại, nói không nhụt chí là giả, nhưng lời nói đã ra đến miệng rồi cũng đành nuốt trở vào. Lén nhìn bóng dáng to lớn của anh dưới ánh tà dương, những rối rắm không cắt bỏ được cứ loạn cả lên quấy nhiễu tâm thần cô cho nên khi anh quay người rẽ vào một con ngõ khác cô cũng không để ý.
Mục Lương Hòa cảm thấy người phía sau không theo kịp, quay lại xem thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi trên một con đường khác, vả lại càng đi càng nhanh, biết cô lại lơ đễnh rồi, thế là đành thở dài đuổi theo.
Cảm thấy anh đuổi theo, cô dùng hết sức chạy về phía trước, nhưng làm sao cũng không bì nổi với Mục Lương Hòa.
Bàn tay to của anh giữ chặt cánh tay cô làm cô không thể tránh được. Cô đã quên anh vốn là một quân nhân bao phen lăn lộn trên chiến trường thì cô làm sao có thể là đối thủ của anh.
"Tạ Thanh Ninh, em đừng quậy nữa, đi về cho tôi."
"Tôi vẫn còn muốn đi thêm một lúc nữa." Cô trợn hai mắt lên, tay chân vẫn không quên giãy giụa.
Mục Lương Hòa nhìn chằm chằm đôi mắt bướng bỉnh của Tạ Thanh Ninh, mím miệng thành một đường thẳng, mi nhăn tít lại như cái bánh quẩy. Tay anh chỉ dùng chút lực cô đã bị vác lên vai, mặt bị chúc xuống làm cho máu dồn lên não, cô chỉ còn biết tức giận la oai oái.
Mục Lương Hòa nghiêm mặt vỗ lên mông cô một cái không nặng không nhẹ: "Em im lặng cho tôi."
Cô đang mặc váy mà lại bị anh vác trên vai như vậy không biết có bị tốc lên không nữa, thế là cô đánh loạn lên buộc anh phải thả cô xuống.
"Tạ Thanh Ninh, xem ra trước đây tôi đối với em quá nhân từ nên mới dung túng em thành bộ dạng không phép tắc như bây giờ. Từ nay về sau tôi sẽ từ từ chỉnh em làm sao làm tốt một quân tẩu."
Giọng nói vang vang hữu lực từng chữ từng chữ nện vào lỗ tai cô. Anh lại mang giọng điệu chỉ huy khi huấn luyện binh lính đến ra lệnh cho cô sao, đá chết anh đi. Tạ Thanh Ninh cố sức đá, vừa khéo trúng bụng anh, thế mà anh ừ hử cũng không phát ra một tiếng nào, tiếp tục vác cô đi về phía trước. Cô bị lắc lư đến choáng váng, lúc đó đã sắp đến cổng đại viện, nếu cứ thế đi vào chẳng phải sẽ bị mấy người lính cảnh vệ trông thấy cười cho xấu mặt ư. Tạ Thanh Ninh bất đắc dĩ quay sang năn nỉ lấy lòng anh.
Mục Lương Hòa cũng thấy sắp đến cửa chính rồi, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đặt cô xuống, mặt không biến sắc kéo xuống bên váy bị hất lên của cô, bên trong chính là quần lót màu trắng.
Hai người như cũ một trước một sau đi vào đại viện, cảnh vệ lại thẳng lưng chào, cô cũng cười cười với anh ta.
Trong nhà chị Ngô đang thay nước cho bể cá cảnh, sau khi vào nhà Tạ Thanh Ninh liền vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm, vừa rồi ở bên ngoài náo loạn làm cho cả người đầy mồ hôi dính nhớp khó chịu. Cô cởi quần áo đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước ấm áp vỗ về cơ thể nước chảy qua thân thể, nghĩ lại những gì mới vừa xảy ra da gà đều dựng hết cả lên.
Tắm xong ra ngoài, máy sấy đã đặt sẵn chỗ dễ thấy trên bàn trang điểm, cũng không nhìn thấy anh đâu. Mọi vật trang trí trong phòng này trừ cái bàn trang điểm mới này, mọi thứ còn lại đều mang phong cách nam tính, vô cùng đơn giản, hào phóng, chỉnh tề.
Cô nhang chóng sấy khô tóc, đem máy sấy bỏ vào ngăn kéo bàn trang điểm rồi chui vào chăn. Tức tối nghĩ muốn đêm nay không cho anh đắp chăn, thế là đem chăn quấn cả người lại thành một cái kén, cố giấu hết chăn vào dưới người. Nhưng mà mới được một lúc thì cả người đã nóng đổ mồ hôi, thật là người xưa đã nói không sai “tự gây nghiệt thì không thể sống”.
Vừa đem chăn tung ra thì Mục Lương Hòa vào phòng. Cô không vui cau mày, cái người này thế nào mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi vậy, nói không chừng bên dưới còn không mặc gì nữa cơ. Trời! Một bức tranh mỹ nam tắm, cả cơ thể cường kiện tinh tráng. Mắt cô vừa liếc qua cơ bụng săn chắc thì không nhịn được nuốt nước miếng cái ực, sau đó cố làm lơ như không có gì mà quay mặt vào tường.
Mục Lương Hoà tiến đến hộc tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, lúc trở ra đã thay một bộ đồ ngủ dài kẻ vân màu xám tro, nút áo cào đầy đủ từ trên xuống dưới. Rõ ràng là mặc đồ ngủ mà cứ có cảm giác như khi anh mặc quân trang.
Giường lớn hơi lõm xuống khi anh nằm lên, hai tay gác sau đầu, mắt đã khép lại. Còn chưa đến 9 giờ mà anh đã ngủ rồi?
"Thủ trưởng, anh vẫn như trước kia chẳng có sở thích gì nhỉ." Cô mỉa mai.
"Lẽ nào tôi có thể tập bắn ở nhà."
Nghe xong cô quyết định im luôn, tắt đèn, nói chuyện với anh ta thật không thú vị tí nào cả.
Trong bóng tối Mục Lương Hòa trở mình, thân thể hai người càng gần nhau hơn. Thoáng cảm nhận được bên cạnh hơi thở cùng nhiệt độ ấm áp, tim của cô bắt đầu đập nhanh dần, khẩn trương nắm chặt chăn, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Chờ hồi lâu, bên tai chợt truyền đến tiếng thở dài, anh đã trở mình lần nữa, nhiệt độ ấm áp biến mất, cô nghiêng đầu, tức giận hỏi: "Thủ trưởng, lúc đó anh làm sao c