XtGem Forum catalog
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

làm, Tạ Thanh Ninh, em cần phải suy nghĩ thật kĩ."

Lúc ấy Thanh Ninh khổ sở muốn chết, đá anh ra khỏi phòng, không nhịn được nói cô đã nghĩ kĩ rồi, để anh đừng quấy rầy giấc ngủ của cô. Hôm sau hai người đi đăng ký, mà trước đó cô cũng chưa từng gặp cha mẹ anh, cũng không rõ về bối cảnh gia đình anh, cấp bậc của anh cũng không cao như hiện tại.

"Cô chủ, cô về thật đúng lúc, có một vị tiểu thư tìm ông chủ đấy."

Tạ Thanh Ninh đẩy cửa hàng rào sắt vào, chị Ngô như có linh cảm bước ra đón, trên người còn mặc tạp dề. Cô lấy làm hoài nghi, bước chân không ngừng vào, đến cửa nhà đang thay dép thì trông thấy một cô gái trẻ vốn đang ngồi trên salon lúc này đã đứng dậy gật đầu chào cô. Thanh Ninh ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu cười, đến gần càng thêm thấy rõ dung nhan của cô gái, trang nhã cao quý, nhìn khá dễ chịu, quả nhiên là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Trên mình cô gái mặc một chiếc đầm đỏ liền thân ôm trọn lấy thân hình thanh tú mĩ lệ, để lộ hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt trang điểm vừa phải, đôi mắt nhu tình như nước, mái tóc mượt mà xõa trên vai, cả người toát ra đều là vẻ ưu nhã, đúng là một đại mỹ nhân.

Thanh Ninh thầm cảm than, vừa lại gần quan sát sắc mặt cô gái, hơi ngước cằm tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là Tạ Thanh Ninh ."

"Nghe tên đã lâu, Hạ Gia Dĩnh."

Thanh Ninh cười một tiếng, cái câu nghe tên đã lâu này đúng là đã giẫm vào đuôi cô, trong miệng thầm mắng Mục Lương Hòa.

"Chị Ngô nói cô tìm Lương Hòa, thật không may, anh ấy không có nhà."

Cô nhận lấy đĩa trái cây chị Ngô đưa lên đặt bên khay trà, lễ phép hàn huyên, sau đó châm thêm trà vào chén cho khách, trong làn khói nhẹ cô nhìn thấy trong đôi mắt sáng của Hạ Gia Dĩnh có ý cười nhợt nhạt.

Hạ Gia Dĩnh nhìn chén trà mới được châm đầy, ngón tay khẽ động, không biến sắc thu lại tâm tình, cái tên Tạ Thanh Ninh này không phải lần đầu tiên được nghe, nhưng người thì lần đầu tiên được gặp, không giống với tưởng tượng của cô ta, vẫn còn nhiều nét trẻ con, khi cười mắt cong cong, giống như một con hồ ly giảo hoạt, thì ra đây là người mà Mục Lương Hòa thích.

"Thật ra thì cũng không có chuyện gì, tôi có việc ở gần đây thuận đường ghé qua thăm một chút, lưng anh ấy bị thương sẽ cần dùng những thuốc này."

Thanh Ninh nhìn Hạ Gia Dĩnh đem túi giấy màu trắng bên cạnh đưa cho cô, sau đó dặn dò một số chú ý liên quan đến vết thương của anh, ngoài cười mà bên trong cảm thấy rất khó chịu. Cô cười nhận lấy thuốc nói cảm ơn, cũng càng cảm thấy giữa bọn họ có vấn đề, cô có loại hưng phấn giống bắt gian chồng ở bên ngoài. Tiễn Hạ Gia Dĩnh ra cửa, quay vào mở túi ra thấy bên trong toàn là dược liệu, cô gái kia dặn là thuốc đông y cần uống mấy đợt, thế mà Thanh Ninh không hề biết trên lưng Mục Lương Hòa có thương tích.

"Vị tiểu thư kia tới đưa thuốc phải không?"

Chị Ngô chỉnh lại mấy bông hoa trong bình rồi đi tới soạn lại chỗ thuốc đã bị Thanh Ninh đảo tung lên, đem đặt xuống ngăn kéo dưới gầm bàn..

"Chị Ngô biết cô ấy?"

"Không biết, chỉ thấy dáng dấp giống bác sĩ."

" Mục Lương Hòa bị thương ở lưng à?" Lúc cô đi anh rõ rang khỏe như trâu, chỉ cần một tay đã có thể đè cô xuống salon không thể động đậy.

Chị Ngô nhớ lại : "Ừm, cô chủ không biết sao? Là bị từ năm ngoái nhưng không rõ lắm vì sao bị thương."

Thanh Ninh suy nghĩ vuốt vuốt cánh hoa, muốn chờ Mục Lương Hòa về hỏi cho rõ ràng: "Thuốc này đừng sắc vội, chờ anh ấy về đã."

Chị Ngô quay vào bếp, còn cô định lên lầu ngủ trưa một giấc. Ánh nắng ngoài trời chói lọi, Thanh Ninh kéo rèm che ngăn cách cái nắng bên ngoài, trong phòng trở nên tồi hù. Thanh Ninh tần ngần đứng trước giường lớn của Mục Lương Hòa, một mặt bùi ngùi cho năng lực tự thích ứng của mình, mặt khác tự sỉ vả bản thân thật không có tiền đồ, mới có mấy ngày mà tâm lý kháng cự đã từ từ giảm xuống.

Chui vào trong chăn, vừa quay đầu nhìn thấy gối của Mục Lương Hòa, cô đánh một cái, đem gối của anh liệng thẳng xuống đất, sau đó chùm chăn lại ngủ.

Mục Lương Hòa mới làm xong công tác vận động trong đại hội đã bị Lưu chính ủy kéo đến phòng làm việc thảo luận về nhiệm vụ liên hiệp đối kháng lần sau, thời gian vô cùng cấp bách như lửa sém lông mày. Lúc này lãnh đạo đoàn trưởng bởi vì vết thương cũ tái phát hiện tại phải nhập viện, bọn họ là quân nhân, mấy ai không có vài vết thương trên người, tất cả đều do lăn lộn nơi thao trường hoặc diễn tập sung thật đạn thật sống sót trở ra.

" Kế hoạch này chỉ có thể để Lý tham mưu trưởng thực hiện." Lưu chính ủy gõ gõ lên bản đồ quân dụng trên bàn nói.

Mục Lương Hòa nhắm mắt trầm tư mấy giây: "Tôi không có ý kiến, vậy công việc bên kia tôi sẽ làm."

"Cũng được, dù sao hai người cũng cùng lớp."

Mục Lương Hòa bàn xong công việc với Lưu chính ủy đi ra trời cũng vừa sập tối, trong không khí như giăng một tầng sương mù mông mông lung lung. Anh đứng trên bậc thang nhìn khoảng trời phía tây, lúc này những đám mây hồng tía đã ngả về bên kia núi, chỉ còn lại bóng đêm mơ hồ. Gió đêm thấm lạnh, anh xốc lại áo khoác bước xuống bậc thang thì Trần Minh đưa di động tới: "Thủ trưởng, ban ng