n mà ở vậy suốt đời, vì loại
tuyệt tự này của nhà họ Tần, nên ông cụ mới bắt ép Tần Thiên Nham đám
cưới với Lý Băng.
Nhưng bây giờ, Mạc Yên đã trở về!
Trong mấy năm này, Tần Thiên Nham sống có bao nhiêu đau khổ, tất nhiên ông cụ đều nhìn thấy ở trong mắt, và đau ở trong lòng.
Còn đối với đứa bé Mạc Yên này, tâm ông cụ cũng rất đau, nếu như Mạc Yên có thể tha thứ cho Thiên Nham, nếu như hai người bọn họ thật sự còn có thể đến được với nhau, vậy cho dù ông có liều cái bộ xương già này, cũng
phải tác thành cho bọn họ.
Mặc dù làm vậy sẽ đắc tội với nhà họ
Lý, nhưng nhà thông gia mà nhà cao cửa rộng giàu có quá, thì dù sao vẫn
không phải là điều mà Thiên Nham muốn, chỉ cần nói chuyện tốt một chút,
dâng lên lễ và nói một câu xin lỗi, thì chuyện này thế nào cũng sẽ không sao đâu, cũng sẽ không chặn đường sống.
Hiện tại ông lo lắng là sợ rằng Thiên Nham cũng không thể qua nỗi cửa ải kia của Mạc Yên.
Cả đêm nay, Tần Thiên Nham cũng chưa có quay trở về nhà.
Anh vẫn đứng trước cửa phủ Vương gia của Mạc Yên suốt cả đêm, nhưng tim của anh lại rất nóng bỏng, không có gì có thể so với chuyện Mạc Yên vẫn còn sống, lại càng khiến cho anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Cho dù
hiện tại anh chỉ có thể đứng tại nơi cách cô một khoảng cách gần nhất,
chỉ cần còn cùng cô hít thở không khí dưới một bầu trời, thì anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!
Yên nhi, lần này anh sẽ không buông tay nữa đâu!
Cho dù phải trả giá cao bao nhiêu, cần nỗ lực bao nhiêu, anh cũng sẽ đoạt cô trở về.
Tần Thiên Nham anh ở chỗ này xin thề với trời, anh sẽ dốc hết sức mang lại
hạnh phúc cho cô cả đời! Tuyệt đối sẽ không để cho cô chịu một chút ủy
khuất gì! Tuyệt đối sẽ không! Nếu như còn phải trải qua lựa chọn thống
khổ như vậy một lần nữa, lần này anh sẽ lựa chọn lấy cái chết ở với cô!
Từ nay về sau, chỉ cần cô khỏe mạnh, cho dù toàn bộ mọi người trên khắp
thế giới có chết hết, Tần Thiên Nham anh cũng sẽ sống với cô!
Chỉ có một mình cô mà thôi!
Anh phải mượn mùi vị cay như lửa này đè xuống nỗi kêu gào của dã thú bên
trong anh, nếu không anh sợ mình sẽ xúc động xông vào cướp người.
Anh thật sự nhớ cảm giác ôm cô vào trong ngực, cảm giác hơi thở vẫn còn
sống của cô thật tốt! Thật là nhớ cảm giác hôn cô, yêu cô, cùng cô cùng
giường chung gối, ân ái triền miên.
Cướp người thì dễ, nhưng muốn có lại trái tim của Mạc Yên thì lại rất khó!
Cô đã hận anh như vậy, anh không hy vọng cô lại càng có thêm lý do để hận anh!
Anh biết, hiện tại anh không thể nóng vội, anh phải từ từ dùng tình yêu và sự ấm áp đến chửa lành tâm linh bị thương của cô.
Mạc Yên là một người vợ có tấm lòng bao dung và độ lượng, cô có một trái
tim mềm mại nhất, chỉ cần anh có lòng, chịu cố gắng tranh thủ, Mạc Yên
nhất định sẽ tha thứ cho anh! Nhất định sẽ!
Trước kia, cho dù anh đảm nhận nhiệm vụ trong bao lâu, cho dù anh vì nhiệm vụ mà hủy đi nhiều buổi hẹn với cô, chỉ cần anh nhẹ giọng nói xin lỗi, cô
luôn luôn tha thứ cho anh!
Miễn là anh kiên trì, một ngày cũng sẽ nước chảy đá mòn.
Tần Thiên Nham cứ vừa hút thuốc lá như vậy, vừa hồi tưởng lại thời gian
hạnh phúc khi anh còn ở chung với Mạc Yên, sau một lúc vành mắt cũng
hồng hồng, rồi lại cười ngây ngô, cả người như một người điên. Chờ nơi đó phủ đầy tàn thuốc trên đất, thì trời rốt cuộc cũng sáng!
Tần Thiên Nham gọi điện cho Hàn Tiếu Trần, giao phó toàn bộ công việc ở
công ty mà anh đã xử lý trong khoảng thời gian này cho anh ta. Bây giờ
anh chỉ muốn sử dụng toàn bộ những biện pháp có thể nhìn chăm chú vào
một người, sử dụng tất cả sức lực của mình, cũng phải đoạt vợ bảo bối
trở về.
Hàn Tiếu Trần ngay lập tức vỗ ngực bảy tỏ anh hoàn toàn
ủng hộ quyết định của Tần Thiên Nham, làm cho Tần Thiên Nham có thể bỏ
mặc hết tất cả công việc để theo đuổi. Nếu lúc anh ta cần sự giúp đỡ,
anh cũng có thể dẫn đầu toàn bộ trên dưới công ty bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với sự chỉ huy của anh ta. Cho dù sử dụng hết toàn bộ sức
lực của công ty để cho Lão Đại đoạt chị dâu trở về, bọn họ cũng sẽ cố
gắng tiếp sức cổ động cho Tần Thiên Nham.
Có nhóm Thiết ca ủng hộ toàn bộ, Tần Thiên Nham nhất thời cảm giác cho dù con đường ở phía
trước có trăm cay nghìn đắng, anh cũng phải vượt qua mọi chông gai, gặp
thần giết thần, gặp phật thì khí phách giết phật, cả người đều tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Tâm giờ rưỡi, cửa chính của Vương phủ rốt cuộc cũng mở ra.
Mạc Yên mặc một thân áo váy Chanel màu xanh nhạt, áo khoác vét nhỏ màu đen, tóc nhẹ nhàng vén ở phía sau, nhìn nghiêng như châu ngọc phát sáng tinh xảo, vừa lịch sự tao nhã, lại vừa đoan trang xinh đẹp tuyệt trần.
Một tay cô kéo Nam Bá Đông một thân trang phục lịch lãm, một tay khác lại
dắt một cậu bé anh tuấn tám tuổi.
Theo như tin tức mới nhất dò được vào ngày hôm qua, đứa bé anh tuấn tám tuổi này tên là Nam Tinh, bé là con trai của Nam Bá Đông, đã chiếm được tim của
cô, Mạc Yên lấy thân phận là mẹ tận tâm chăm sóc bé.
Mà Nam Tinh này đối với Mạc Yên cũng không muốn xa rời, tình cảm của hai người so với mẹ con ruột thịt còn thân hơn.
Hì