quan để tham
khảo. Lần công bố trước của Nam thị, tôi đã cùng hai nhóm chuyên trách
của khu vực kiểm tra qua, số liệu của bọn họ hoàn toàn chính xác, không
có sai sót, hơn nữa với dự đoán đánh giá ban đầu của chúng tôi, nếu Nam
thị thật sự có thể sản xuất ra phần thiết kế này, ít nhất nó có thể dẫn
đầu hơn hai mươi năm so với công trình khoa học kỹ thuật bây giờ của
chúng ta."
"Hí---" Tất cả mọi người đều phải hít một hơi.
Hai mươi năm, đây là khái niệm gì đây? Hai mươi năm sau sợ rằng cả thế giới này đều thay đổi thành bộ dáng khác rồi.
Thủ trưởng Nhị Hào cau mày, "Lão Bàng, ông có phải quá khoa trương hay
không? Theo như tôi biết, ở phương diện công nghiệp quân sự tập đoàn Nam thị bọn họ luôn không am hiểu, như thế nào bọn họ lại đột nhiên làm ra
được thiết bị võ trang vượt quá hai năm mươi năm
đây?"
Sắc mặt của Bàng Hạo Hạo trầm xuống, "Thủ trưởng Nhị Hào, tập đoàn Nam thị làm như thế nào thì tôi không rõ, nhưng số liệu của bản thiết kế này là cả toàn bộ nồng cốt của sợ viện
nghiên cứu của chúng ta đã trải qua kiểm tra tỉ mỉ mới đưa ra kết luận.
Ông có thể không tin lời của tôi, nhưng cũng phải tin kết quả nghiên cứu của nhóm ở sợ viện quân sự của chúng ta nghiêm túc làm ra chứ."
Thủ trưởng Nhị Hào bị Bàng lão đầu mỉa mai như vậy, nhất thời cảm giác
không xuống đài được, lại không có cách nào phản bác lại lời nói của
Bàng Hạo Hạo, chỉ có thể đen mặt ngồi ở đó không nói lời nào.
Thấy cuộc họp tẻ nhạt, Thủ trưởng Nhất Hào ho nhẹ một tiếng, "Những đồng chí khác còn có những thắc mắc và ý kiến gì nữa không?"
Lần này không có ai lên tiếng.
Đôi mắt đông lại lạnh như băng của Thủ trưởng Nhất Hào một lần nữa đảo qua
trên người của các lão tướng, "Tốt lắm, kế tiếp tôi muốn nói vài câu! Sở viện nghiên cứu quân sự ở bên kia đã xác nhận qua độ chính xác của bản
vẽ và có thể dùng được. Vài ngày sau, người đại diện của Nam thị sẽ sang đây gặp mặt và theo chúng ta hiệp đàm. Nam thị ở bên kia đã xác định rõ ràng yêu cầu của mình, họ muốn chúng ta phải bảo đảm an toàn cho đại
diện của họ khi ở Trung Quốc. Hiệp đàm hợp tác lần này với Nam thị, có
thể một lần nữa nâng cao hạng mục công việc quan trọng của lực lượng
quân sự ở nước ta, chuyện này của chúng ta phải liệt vào chuyện đại sự.
Tôi không hy vọng sẽ xảy ra bất cứ sai lầm nào trong chuyện lần này."
"Tần Kiến Quốc!"
Tần Kiến Quốc vừa nghe đến tên mình, lập tức đứng thẳng dậy, "Có!"
Thủ trưởng Nhất Hào lấy giọng nói vô cùng nghiêm túc nói, "Cậu là Tổng tư
lệnh của quân khu, nhiệm vụ bảo vệ cho đại diện của Nam thị lần này giao cho cậu. Nếu như trong lúc hiệp đàm mà đại diện của Nam thị xảy ra bất
cứ chuyện gì thì tôi sẽ hỏi cậu!"
Tần Kiến Quốc làm một cái quân lễ, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Cuối cùng Thủ trưởng Nhất Hào liếc mọi người một lần, "Chú ý giữ bí mật, tan họp!"
Nói xong, Nhất Hào dẫn đầu đứng dậy, lúc đi qua bên cạnh của Tần Kiến Quốc, ông lại nói một câu, "Đồng chí Kiến Quốc, tới phòng làm việc của tôi
một chút."
Vừa đặt mông ngồi, Tần Kiến Quốc liền nghe Nhất Hào
nói, thân thể lập tức như đạn trong súng bắn thẳng ra, nhanh nhẹn ứng
tiếng, "Rõ!"
Lúc những người thấy Tần Kiến Quốc như vậy thì sắc
mặt mọi người đen tối không rõ, có hâm mộ, có ghen tỵ, có lạnh lẽo cười, có mặt thì không biểu cảm sâu không lường được.
Tần Kiến Quốc
cũng lười trông nom những người đó nghĩ như thế nào, quân giới và chính
trị viên đều như nhau, ngoài trừ xem trọng thành tích chiến công ra,
cũng phải chú trọng tâm cơ. Hôm nay Lý Băng của nhà Thủ trưởng Nhất Hào
thích Thiên Nham, ông cũng vì vậy là được phó thác trách nhiệm quan
trọng này. Nhưng theo như tính tình quật cường này của thằng bé Thiên
Nham thì chuyện này thật đúng là không thể nói tốt hay xấu được.
Ông nhắm mắt theo đuôi ở phía sau Thủ trưởng Nhất Hào, đi theo ông ta vào phòng làm việc.
Sau khi Thường Hoà mời nước trà xong rồi liền lui ra, sắc mặt của Nhất Hào
mới chậm rãi hạ xuống, giọng nói lúc nói chuyện cũng ấm áp mềm dịu đi
nhiều, "Kiến Quốc, cậu đối với nhiệm vụ lần này có ý kiến hay yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi sẽ cân nhắc một chút."
Tần Kiến Quốc suy tư một chút rồi nói, "Tôi muốn áp dụng biện pháp bảo vệ một sáng một tối, để ngừa chuyện bất trắc."
Nhất Hào nhíu mày, "Thế nào là phương pháp một sáng một tối?"
Tần Kiến Quốc nhìn thẳng Nhất Hào nói, "Mình công khai phái một đội đi bảo
vệ, còn ở sau lưng mình có thể phái đội ở bên kia của Thiên Nham bí mật
bảo vệ. Hai bên bắt tay vào làm tương đối đáng tin hơn."
Nhất Hào gật đầu, "Tốt, cậu trở về thương lượng với Thiên Nham một chút, gửi toàn bộ bản báo cáo tới cho tôi xem."
"Dạ!"
Khi Tần Kiến Quốc đứng lên muốn đi, lại nghe Nhất Hào ở nơi này nói, "Đúng
rồi, Kiến Quốc, cậu cũng nên nói với Thiên Nham đừng quá vội vàng về sự
nghiệp, có rãnh rỗi thì đi chơi với Lý Băng."
Thân thể Tần Kiến Quốc cứng đờ, nhưng vẫn cung kính trả lời, "Tôi sẽ nói với nó."
Ra khỏi nhà lầu Trung Hải Nam, Tần Kiến Quốc cũng không có trở về quân
đội, ngay lập tức gọi điện cho Tần Thiên Nham, hẹn anh ra ngoài nói
chuyện.