
ay. Trong lòng lại thấy có chút yêu thương, anh
bước lên nhẹ nhàng nói, "Yên nhi, em đi nghỉ trước đi, để anh ôm con một chút có được không?"
Mạc Yên lách người tránh tay anh, "Không cần!"
Tần Thiên Nham tiếp tục dụ dỗ, "Ôm đã lâu rồi, chắc tay em mỏi lắm! Đưa đây, ngoan đi, đưa con cho anh!"
Mạc Yên nâng mắt nhìn anh một cái, thấy trong đáy mắt anh có một mảnh
dịu dàng và chân thật, mũi đột nhiên chua xót, cứ sững sờ nhìn anh như
vậy, cứ tuỳ ý anh ôm đứa nhỏ qua, trong lòng lại đặc biệt chua xót, rối
thành một nùi.
Tần Thiên Nham cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ phấn nộn của con trai, đôi
lông mày nhỏ vẫn còn nhíu lại. Tựa như lúc mọi chuyện chưa xảy ra, tâm
hồn nhỏ bé của nó chưa hề có bóng ma lớn này, làm cho Tần Thiên Nham
nhìn mà tim gan cũng đau xót, một cổ lửa giận không hiểu cứ bốc lên
trong người anh.
Là anh không bảo vệ tốt hai mẹ con bọn họ, mới có thể để những kẻ xấu này lợi dụng cơ hội.
Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa! Ai dám động tới hai mẹ con bọn họ, anh nhất định sẽ làm kẻ đó chết không có chỗ chôn!
Cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khổ sở và vẻ mặt bi thương của Mạc Yên, Tần Thiên Nham vẫn phải đè cảm xúc của mình
xuống, ôm đứa nhỏ đi đến trước mặt Mạc Yên, nghiêm mặt dỗ cô, "Yên nhi,
em nhìn này, bộ dạng con chúng ta rất đẹp, khi lớn lên nhất định sẽ
giống anh!"
Mạc Yên trả lại anh một cái liếc mắt, "Thật là không biết xấu hổ!"
Anh lại tiếp tục quấn lấy hỏi cô, "Yên nhi, anh đi đã hai tháng, em và con có nhớ anh không?"
Mặt Mạc Yên lạnh lại không thèm để ý anh, cầm lấy bộ đồ mặc ở nhà đi thẳng vào phòng tắm.
Cô cởi lễ phục ở trên người ra, ngâm trong nước ấm, nhìn nước cũng sắp
đầy. Nước ấm làm cho cô được thư giãn sau bao nhiêu áp lực. Sau khi đã
ngâm mình trong nước ấm một cách sảng khoái, thì mới cảm giác mây mù ở
trong lòng tản đi một chút.
Đi ra khỏi phòng tắm thì mới phát hiện Tần Thiên Nham vẫn ôm đứa nhỏ tựa ở bên đầu giường, rồi ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy khung cảnh này, hai cha con ngược lại có thể ngủ một cách say sưa.
Mạc Yên cũng không nói gì, người đàn ông này thật đúng là, một bên muốn
nịnh bợ, một bên lại chịu không được, không có việc gì lại đi làm anh
hùng? Hừ~~
Mạc Yên ở một bên khinh bỉ anh ở trong lòng, một bên bước nhẹ chân đi
tới bên cạnh anh. Lúc muốn ôm đứa nhỏ lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai
của Tần Thiên Nham trông rất mệt mỏi, dưới hai mắt rõ ràng có thể nhìn
thấy hai dấu quầng thâm, đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy có chút
không đành lòng.
Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn vươn tay muốn ôm đứa nhỏ ở trong lòng anh ra.
Tần Thiên Nham đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, đụng vào trán cô băng
một cái. Mạc Yên bị đụng trán đau đến mức nước mắt sắp chảy ra.
Cô oán giận nhìn người đàn ông sau khi giật mình tỉnh dậy có vẻ mặt rất
đề phòng, hiển nhiên anh còn chưa có lấy lại tinh thần, cô nhất thời nổi giận nói, "Tần Thiên Nham, anh muốn ngủ thì về phòng mình ngủ, ôm đứa
nhỏ mà cũng có thể ngủ được. Tối qua đi ăn trộm gà hay chó, nếu mệt vậy
thì đi ra ngoài cho tôi, trở về phòng của anh ngủ đi!"
Tần Thiên Nham vừa nghe lời của cô liền vui vẻ, "Vợ à, em đang quan tâm anh sao?"
Mạc Yên nhẹ bũi môi, "Tôi mà thèm! Ai rãnh mà quan tâm anh chứ, đi nhanh đi, trở về phòng anh mà ngủ, hai mẹ con tôi cũng buồn ngủ rồi."
Tần Thiên Nham cười ha ha, "Vợ à, đêm bình yên này là ngày gia đình đoàn viên, người một nhà ba người của chúng ta, dù thế nào cũng phải ở chung một phòng mới đúng chứ. Chẳng lẽ em muốn con trai có mẹ mà không có ba
sao?"
"Tần Thiên Nham, cái này không liên quan tới anh."
"Vợ à, ông nội nói tết âm lịch ông muốn sang đây, ông hối anh mau mang
hai mẹ con về nhà nhanh. Vợ à, em nói xem, khi nào chúng ta mới trở về
đây?"
Mạc Yên làm như mình không nghe thấy gì cả.
"Vợ à, ông nội nói thân thể ông càng ngày càng yếu, nhưng ông vẫn còn
chưa gặp qua cháu chắt trai của mình. Trong đầu nghĩ đến mà buồn, em
không nể mặt thầy tu thì cũng nể mặt phật tổ chứ, đến mặt mũi của ông mà em cũng không cho nữa sao?"
Mạc Yên vẫn không để ý đến anh.
"Vợ à, ông nội nói em đã từng hứa với ông, nửa năm sẽ về, giờ cũng sắp nửa năm rồi, anh nghĩ chắc em sẽ không đổi ý đó chứ?"
Mạc Yên vẫn không thèm để ý tới anh, mặt của Tần Thiên Nham cũng đã sắp
cúi gầm xuống, con dâu này sao cứng hay mềm gì cũng không ăn thế này,
thật là cứng đầu, so với tù binh khó trị nhất ở trên chiến trường còn
khó trị hơn.
"Vợ à, anh đang nói chuyện với em đó, đừng phớt lờ anh chứ!"
Lúc này thật sự Tần Thiên Nham đã dùng hết 18 loại bản lĩnh, giả bộ đáng thương, giả bộ đáng yêu, giả bộ thanh cao, nhưng Mạc Yên đã không để ý
đến anh thì sẽ không để ý đến anh nữa.
Được, lúc này mới chú ý, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, ném ra một
câu lạnh ngắt, "Đêm đã khuya rồi, anh mau trở về phòng đi!"
Chỉ một câu nói lập tức có thể giết Tần Thiên Nham ngay tại chỗ!
Thật sự là một người phụ nữ tuyệt tình!
Anh oán thầm một câu ở trong lòng, rồi dứt khoát vô lại đùa giỡn, ngã xuống giường nằm cứng đơ!
Quỷ ranh, để coi tới cuối cùng xem tôi với anh