ngày, rồi mấy ngày đó trở thành mấy ngày đặc biệt.
Hôm nay mới không dễ dàng gì mẹ Giang lại không có ở đây, Bạch Lãng thà
rằng để bụng rỗng cũng không muốn kêu đồ ăn khó ăn ở bên ngoài, nghĩ
rằng cứ cố chịu đựng một chút, không chừng chờ Mạc Yên tỉnh dậy thì anh
liền có lộc ăn rồi.
Điều mà Mạc Yên khó kháng cự lại nhất là nhìn thấy một người đàn ông lộ
ra vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp, cười nói, "Em đi xem có nguyên liệu nấu ăn gì không, tuỳ tiện làm vài món, anh chờ một chút nhé."
Nhìn bóng dáng Mạc Yên nhanh nhẹn đi xa, Bạch Lãng hưng phấn đến nổi
vung tay chém một quyền vào không trung, trên khuôn mặt lạnh lẽo có một
tia cười đạt được như ý.
Nấu ăn cũng đã từng là một việc mà Mạc Yên cực yêu thích.
Năm đó mỗi lần Tần Thiên Nham ở nhà, hoặc là anh nấu cơm, hoặc là hai
người cùng làm, vì thường xuyên làm nên đã luyện ra một đôi tay tài
nghệ.
Nhưng từ khi bị chuyện đó làm tổn thương trở về sau, Mạc Yên sợ tức cảnh sinh tình mà đau lòng, nên cố gắng tránh tiến vào phòng bếp, chỉ có tại vài ngày đặc biệt, cô sẽ thu tâm tình lại, làm cho Nam Bá Đông hoặc Nam Tinh một bàn đồ ăn ngon, để cho vài người ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm ngon và vui vẻ.
Bây giờ lại trở về thủ đô, lúc đầu còn mới khó chịu chứ giờ tâm tình cũng đã chậm rãi tỉnh lại rồi.
Nhớ lại Tần Thiên Nham ngày hôm qua, tim Mạc Yên lại xẹt qua một tia đau khổ.
Mặc dù ngày hôm qua lên giường với anh, nhưng trong lòng cô lại rất rõ
ràng, chung quy tới cuối cùng anh và cô cũng sẽ không thể trở về!
Lúc Bạch Lãng đang thoải mái ăn thức ăn do Mạc Yên nấu, thì nam chủ nhân của Phủ vương gia trở về gấp.
"Yên nhi..."
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Mạc Yên đột nhiên nâng mắt nhìn qua, khi thấy vẻ mặt đang đứng trước cửa, một đôi mắt chim ưng lợi hại của một
người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô, ngẩn người, cô lập tức đặt chén
đũa trong tay xuống, chạy nhanh qua chỗ anh, "Anh Đông, anh trở về rồi!"
Cái gì Nam Bá Đông cũng chưa nói, giang hai tay ôm chặt cô vào trong
lòng, cúi đầu ở bên tai cô chất vấn, "Nếu như anh không trở lại, có phải em tính trở về vòng tay ôm ấp của anh ta có phải hay không?"
Thân thể Mạc Yên cứng đờ, nghĩ muốn tránh hai tay đang trói buộc của
anh, nhưng phát hiện uổng công vô ích thôi, đành phải bất đắc dĩ nói
lại, "Không phải bây giờ em đang ở trong nhà hay sao? Không lẽ bởi vì
chuyện này mà anh đột nhiên trở về?"
Nam Bá Đông bưng mặt cô lên, lạnh lùng nói, "Mạc Yên, đừng làm cho anh
thất vọng! Cho dù chúng ta không có khả năng ở bên nhau, anh nói rồi,
anh sẽ tìm cho em một người đàn ông có thể vì em và bảo vệ em suốt đời,
tuyệt đối sẽ không để cho bất luận người nào ăn hiếp em, cho em hưởng
hạnh phúc suốt cả cuộc đời."
Trong lời nói của Nam Bá Đông có đau đớn, làm cho tim Mạc Yên trầm xuống.
Cô cảm ơn anh vì đã yêu thương cô, nhưng có một số chuyện, không phải anh nói như thế nào thì sẽ như thế đó.
"Anh Đông, chuyện của em, em sẽ biết tính toán!"
"Em..."
Nam Bá Đông khẽ trừng mắt, lúc đang muốn nói gì đó thì ngực anh bỗng
truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, anh đau đến thân thể đột nhiên run rẩy, sau đó cả người ngã xuống đất.
Mẫn Lạp vẫn luôn đứng sau Nam Bá Đông bước xa tiến lên vươn tay đỡ Nam
Bá Đông lên, bước vọt vào trong phòng Nam Bá Đông, lấy ra một bình sứ
nhỏ, đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng của Nam Bá Đông.
Cổ độc của anh, thời gian tái phát càng ngày càng ngắn, cho dù có thuốc
của Lam Khảm Khảm khống chế cổ độc, nhưng hiện tại khoảng cách không tới mười ngày lại tái phát trở lại. Đi Thái Lan chỉ có ngắn ngủn hai mươi
ngày, anh đã tái phát ba lần, bây giờ là lần thứ tư rồi!
Mạc Yên vừa thấy Mẫn Lạp đứng dậy, liền vội hỏi, "Mẫn Lạp, anh Đông như thế nào rồi?"
Nhìn vẻ mặt tái xanh của cô, nghe giọng nói run rẩy của cô, Mẫn Lạp cảm
giác hô hấp cũng có chút gấp, "Yên nhi, em phải chuẩn bị tốt tư tưởng
của mình!"
"Anh, anh nói cái gì? Mẫn Lạp, anh đừng làm em sợ!" Mạc Yên cảm thấy tim mình trầm xuống, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm.
Mẫn Lạp nhẹ thở dài, "Cả đời này của cậu ấy, người mà cậu ấy để ý nhất
chính là em, thời gian của cậu ấy đã không còn nhiều nữa rồi, nếu như có thể em nên chiều theo ý cậu ấy một chút, đừng kích thích cậu ấy, để cậu ấy sống tốt hết mấy ngày này! Cả cuộc đời này của cậu ấy...thật sự đã
quá khổ rồi!"
Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông lạnh nhạt và phóng khoáng như Mẫn Lạp, cũng không nhịn được mà mắt đỏ lên.
Hai người đàn ông
như Đường Thạch và Bạch Lãng lại trực tiếp xoay mặt đi chỗ khác, đi ra
cửa bằng không hai người sẽ nhịn không được mà nhìn thêm, đối mặt với
người đại ca đã cùng vào sinh ra tử với bọn họ đang lãng vãng ở trước
quỷ môn quan, bọn họ sợ mình sẽ không chịu được.
Mạc Yên bắt được cánh tay Mẫn Lạp, “Mẫn Lạp, còn có biện pháp nào có thể cứu anh ấy không? Lần này chuyện mà các người đi Thái Lan đã điều tra
xong chưa? Lam Khảm Khảm kia không phải đã nói chỉ cần điều tra xong
chuyện em gái bà ấy thì bà ấy sẽ cứu anh ấy sao?”
Cổ độc trên người cô, Nam Bá Đông bắt mọi người phải gạt cô, nhưng mỗi
lần bắt cô uống