Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329681

Bình chọn: 9.5.00/10/968 lượt.

ẩm ướt!

Ba mẹ và anh hai luôn yêu thương và che chở cô như vậy, từ nhỏ đã để cho cô như ngâm trong hủ mật mà lớn lên, đã để cho cả cuộc đời này của cô

có được không biết bao nhiêu là hạnh phúc.

Trước khi tới Tam Giác Vàng, thế giới của cô rất thuần khiết, vui vẻ, chưa bao giờ có bóng tối.

Cô thừa nhận rằng

cô đã được bọn họ bảo hộ quá tốtrồi.

Có lẽ bởi vì bọn họ bảo vệ cô quá tốnên cô mới không thểchấp nhận hiện

thực quá tàn khốc này, không muốn thừa nhận những người mà cô yêu thương nhất lại không có quanhệ huyết thống với cô.

Sự thật này làm cho cô đau lòng, làm cho cô khổ sở, làm chocô sinh ra

một loại sợ hãi rằng bọn họ sẽ không bao giờ quay lại được như trước kia nữa, thậm chí cô còn sợ rằng mình sẽ mất đi tình yêu thương của bọn họ

đối với cô.

Giọng nói của cô nghẹn ngào hỏi, “Anh hai, anh và ba có vì vậy mà không cần em nữa hay không?”

Hai tay của Mạc Hà bao trùm lấy tay của cô thật chặt,“Em, cái con bé

ngốc này, làmsao em có thể nghĩ như vậy ? Em vĩnh viễn là người nhàcủa

anh, nếu như em đồng ý, anh haicó thểchăm sóc cho em cả đời.”

Nhìn đáy mắt của Mạc Hà nóng rực, Mạc Yên căng thẳng trong lòng, anh hai đối với cô không phải là...?

Không! Không thể nào! Đáy lòng đang suy đoán của cô rung động, anh hai

đối với cô chỉ có tình yêu thương của anh trai đối vớiem gái mà thôi,

không có cái gì khác nữa, nhất định là không có!

Nhưng mà thấy sắc mặt của cô đã suy nghĩ nhiều, Mạc Hàcũng mở miệng nói, “Yênnhi, nếu em đồng ý, anh hai nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh em, chăm sóc, bảo vệ em, người một nhà của chúng t a có thể vĩnh viễn ở chung

một chỗ, em có bằng lòng hay không?”

Trong lòng của Mạc Yên căng thẳng, Mạc Hà đã nói trắng ra như vậy rồi

nếu như cô vẫn không hiểurõ, vậy thì thật sự là não tàn rồi.

Cô ấp úng chuyển động môi, lại yếu ớt hỏi ngược lại“Anh hai, làm sao

lạinhư vậy? Mặc dù chúng ta không cùng cha, nhưng không phải còn có

chung mẹ hay sao? Chúng ta vẫn có quan hệ huyết thống đó!”

Mạc Hà cười, “Chúng ta không có quan hệ huyết thống! Trước khi mẹ của

chúng ta gả cho ba, ba và mẹ ruột của anh đã từng có một đoạn hôn nhân

không có ai biết, chẳng qua năm đó ba và mẹ của anh cũng bởi vì ngoài ý

muốn mà không ởcùng nhau, lúc mẹ sinh anh, khi còn ở trong tráng đã bị

bệnhuốn ván nguy kịch, chờ lúc ba nhận được tin chạy tới thì đã quá chậm rồi, không có cách nào có thể cứu sống!”

“Không bao lâu sau mẹ của chúng ta và ba chuẩn bị kết hôn, cho nên ôm

anh về xem như là do mẹ sinh ra, về sau mẹ phát hiện có em, liền đến nơi khác để dưỡng thai, thật ra anh chỉ lớn hơn em có chín tháng, nhưng vì

không muốn để cho người khác hoài nghi, tuổi của em bị đẩy về sau đó vài tháng, thành ra anh so với emhơn một tuổi rưỡi. Những thứ này anh đều

nghe ba nói lại.”

“A,thì ra là như vậy!”

Nhìn thấy bộ dạng Mạc Yên bình tĩnh, Mạc Hà khẽ cười nói, “Thật ra từ

nhỏ ba đã nghĩ biện pháp muốn ghép chúng ta thành một đôi, chẳng qua em

lại thích Tần Thiên Nham ngay từ nhỏ rồi, nênbọn họ cũng không muốn miễn cưỡng, cứ đểtùy em lựa chọn. Nếunhư biết được tiểu tử Tần Thiên Nham sẽ làm tổn thương em, chúng ta...”

Nhìn thấy đáy mắt của Mạc Yên hiện lên một tia bithương, anh vội vàng im miệng, “Thôi được rồi, việc này cũng đã qua, hiện tại nói những thứ này cũng vô dụng. Yên Nhi, chúng taphải nhìn về phía trước, mặc kệ cuối

cùng em lựa chọn như thế nào, chúng ta đều sẽ tôn trọng và chúc phúc em, đối với chúng ta mà nói, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của em,

chỉ cần em hạnh phúc, ba mẹ và anh đều sẽ vui vẻ.”

“Anh hai, cảm ơn các người, cảm ơn!” Rốt cuộc Mạc Yên nhịn không được hai mắt đã đầy nước mắt nói mơ hồ.

Mạc Hà vươn tay lau đi nước mắt của cô. “Con bé ngốc, cảm ơn cái gì chứ! Anh hai thật sự nghĩ muốn chăm sóc cho em,cả đời ở bên cạnh tiểu Yên

nhi của anh, người một nhà của chúng ta ở cùng một chỗ sẽ tốtđẹp biết

bao nha!”

“Anh hai, em muốn ngủ một chút, anh cũng ngủ một chút đi!”

Thấy bộ dạng Mạc Yên nhắm mắt lại không muốn nói nữa, tim của Mạc Hà than nhẹ một tiếng, em vẫn chưa quên được anh ta sao?

Vì mọi người kiên trì nên Mạc Yên ở lại ba ngày, bệnh tình ổn định, lại

có Mẫn Lạp ở đây, lúc này cô mới có thể trở về phủ Vương gia ở.

Nam Bác Thao cóviệc đi về trước, trước khi đi, ông và Mạc Yên đã có một

cuộc nóichuyện chân thành với nhau, cuốicùngMạc Yên cũng tha thứ cho

ông.

Ngày thứ bảy kể từ khi vụ tai nạn của bọn họ, Mạc Yên vàNam Bá Đông nhận được thiệp mời của Thủ trưởng Nhất Hào, mời bọn họ tới Trung Nam Hải

một chuyến, Mạc Yên thật khôngngờ chuyến đi này lại làm cho cô biết được năng lực cực lớn của Độc Cô Thiên Nhai! Phòng vệ ở Trung Nam Hải vẫn luôn nghiêm ngặt như thế, trên mặt người ra vào bên trong cũng không mang một chút tươi cười, đây là nơi trang

nghiêm và nghiêm túc, một đám người tới lui đều vội vàng.

Người đứng chờ ở cửa chính để nghênh đón Mạc Yên và Nam Bá Đông là thư

ký riêng cao cấp của Thủ trưởng Nhất Hào, Đỗ Vũ Đồng. Vóc người của Đỗ

Vũ Đồng cao gầy, mang mắt kiếng Nam Vang, đại khái khoảng bốn mươi tuổi, làm cho người ta cảm thấy rất thâ


Ring ring