Insane
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217543

Bình chọn: 7.5.00/10/1754 lượt.

ngừa nữ sinh khác mơ ước Tô Cẩm Niên cũng tốt lắm, mặc dù cô rất rõ ràng, nếu như Tô Cẩm Niên thích những nữ sinh khác, cô cũng không có biện pháp gì.

Chớp mắt đã hai năm, anh tốt nghiệp, trực tiếp vào bộ đội, mà cô cũng từ năm nhất biến thành năm thứ hai đại học. Năm thứ hai đại học thì tiết học thật nhiều, phải nói, năm thứ hai đại học lớp học của Tô Khả rất nhiều! Cô vì để sớm ngày cùng Tô Cẩm Niên ở chung một chỗ, quyết định nói muốn tốt nghiệp trước, cứ thế đem năm thứ ba đại học và năm thứ tư bắt đầu sửa, bỏ chút công chọn lớp học, thậm chí cô đi xin miễn nghe, quả thật như người điên, không cho mình nửa khoảng trống. (xin miễn nghe chắc là xin bỏ môn nào đó)

Mà hai ngày nghỉ còn lại Tô Khả mang một đống lớn đồ ăn, liền đến chỗ bộ đội của Tô Cẩm Niên.

Dĩ nhiên Tô Cẩm Niên không có nói qua với Tô Khả đơn vị bộ đội của anh ở đâu, nhưng ma có Triệu Lâm làm "nội ứng" , Tô Khả muốn biết, còn không phải là chuyện dễ dàng sao, cho nên lần đầu tiên Tô Khả xuất hiện tại đơn vị, Tô Cẩm Niên nhíu nhíu mày, nghi ngờ làm sao Tô Khả đuổi đến nơi này, nhưng quay qua… thấy bộ dạng như cún con của Triệu Lâm, trong nháy mắt anh liền hiểu rõ ngọn nguồn.

Vì phụ nữ, như con dao chen giữa hai anh em Triệu Lâm, sau đó tự nhiên bị Tô Cẩm Niên trừng phạt rất thảm, chỉ là chuyện này Tô Khả không có biết. >.<

Thật ra đường đi đến đơn vị quân đội hơi xa, cũng may trạm xe bên cạnh trường học có chiếc sẽ đi qua đơn vị, cho nên Tô Khả cũng không cảm thấy quá phiền toái. Cứ như vậy, khi đến thời gian đi thăm, Tô Khả vui vẻ hớn hở đi, thời gian một hai trôi qua, cứ như vậy, Tô Khả nhanh chóng trở thành sinh viên năm tư.

"Aiya, Tô Khả, nghỉ hè năm nay cậu còn phải ở lại chỗ này sao?" Nhìn thấy Tô Khả đột nhiên không nói lời nào, Trần Tĩnh Tĩnh hỏi lần nữa.

Tô Khả đưa mắt nhìn Trần Tĩnh tĩnh, "Không biết nữa."

Nghỉ hè năm nhất cùng nghỉ hè năm hai đại học, cô đều ở lại chỗ này, chỉ vì để nhìn thấy Tô Cẩm Niên. Năm nay, hình như có chút không đáng tin, bởi vì mình không về nhà nữa, Thái hậu kia phải lật bàn rồi.

"Aiya, nháy mắt chúng ta cũng sang năm tư đại học." Mọi người cảm khái, thật là năm tháng vội vã, một đi không trở lại. Sau đó lại nghĩ đến năm tháng này, trừ nếp nhăn, không gì lưu lại cho mình, không nhịn được lại buồn bực.

"Người ta học năm tư thì tất cả đều bận rộn thực tập cùng tốt nghiệp, chúng ta vẫn còn học chuyên môn, buồn thật." Vương Mộng Mộng chu mỏ, "Bọn mình thức tập vào năm thứ năm đại học, đến lúc đó mình liền có thể ngày ngày thấy ‘cúc hoa’ thật rồi." Vương Mộng Mộng lại hăng máu gà lên rồi.

"Đúng vậy, đúng vậy, năm thứ năm đại học sẽ thực tập, sớm một chút nhìn cúc hoa thật!" Kiều Nhạc cùng Trần Tĩnh Tĩnh cũng kích động gật đầu.

Tô Khả cũng đồng ý.

Vương Mộng Mộng lại nghĩ đến gì đó, hỏi Tô Khả, "Tô Khả, có phải cậu tốt nghiệp năm tư không vậy?"

Tô Khả cười toe toét, "Đúng vậy á, mình đủ học phần rồi, thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cũng tìm xong rồi, chờ lúc này năm sau biện luận, sau đó lấy được bằng tốt nghiệp." Sau đó, Tô Khả lại cười "Khanh khách" ra tiếng, "Học kỳ sau là mình có thể đi thực tập ở bệnh viện thành phố, chính là mình thấy ** thật so với các cậu sớm một chút. Ha ha ha ha.., không nói nữa, không nói nữa, thật sự mình phải đi gặp Hoa Sen Trắng của mình rồi, bái bai nha, các cô gái yêu dấu."

Tô Khả ra khỏi trường, tâm tình rất tốt. Cô lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên, chỉ là giọng nữ máy móc không ngừng lặp lại trong điện thoại: "Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy", khiến Tô Khả hận không thể quăng điện thoại di động của mình.

Sáng sớm hôm nay trang điểm chẳng phải là toàn bộ ngâm ở trong nước rồi hả? ! Đúng lúc, một chiếc Porsche màu trắng dừng ở trước mặt của Tô Khả, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt của Doãn đại thiếu gia Doãn Nhạc Phong liền xuất hiện ở trước mặt của Tô Khả.

Doãn Nhạc Phong vừa nhìn thấy Tô Khả, thì một tiếng huýt gió cao vút, mang theo chút tư vị phóng túng lưu manh, "Ơ, Khả Khả, sao hôm nay mặc biến thái như vậy?"

Tô Khả trực tiếp quăng cho anh hai chữ: "Anh mới biến thái, cả nhà anh chỉ có anh biến thái!"

"Được được được, Khả Khả ăn mặc rất đẹp mắt. " Doãn Nhạc Phong cười ha hả, một cái tay đỡ ở trên cửa sổ xe, "Đây là muốn đi gặp anh Cẩm Niên?"

Tô Khả liếc mắt xem thường, "Biết rõ còn hỏi."

"Anh ấy không có ở quân đội." Doãn Nhạc Phong hướng về phía Tô Khả nói.

"Anh rất rõ ràng?"

"Lôi kéo tôi nói hả?" Doãn Nhạc Phong buồn cười nhìn Tô Khả.

Tô Khả khinh bỉ, "Anh ấy sớm nói với tôi rồi, hôm nay anh ấy không có ở quân đội."

Mắt phượng của Doãn Nhạc Phong khẽ nhướn lên, "Hả?" Một tiếng kia có ý vị khác, nhìn Tô Khả rất muốn nện túi vào trên mặt anh ta đi."Chỉ có điều ngày hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội anh ấy, tôi đoán anh ấy đang trong nhà đấy."

Ánh mắt Tô Khả sáng lên, trên mặt chất đầy nụ cười nịnh hót, "Tiểu Phong, anh quả nhiên là người tốt, hai chúng ta thật sự không hỗ là đám chị em tốt, cho anh ăn cái này."

Tô Khả vừa nói, vừa lấy ra một khối chocolate t