Duck hunt
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217281

Bình chọn: 7.00/10/1728 lượt.

thật sự quá là..."

Ông chú trung niên kia bị một ánh mắt của Tô Cẩm Niên doạ cho sợ rồi, ngay lập lức không nói gì nữa.

Nhưng mà Tô Cẩm Niên chỉ nhìn liếc ông chú trung niên kia một cái thôi, sau đó gọi một cú điện thoại cho Triệu Lâm, để anh ta đến thư viện phía sau phòng học một chuyến rồi lập tức kéo Tô Khả đi.

Tất nhiên là ông chú trung niên kia không chịu buông tha, giữ chặt Tô Cẩm Niên lại, giống như không đồng ý cho anh đi, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Niên lướt qua, ông ta chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại, ông ta đợi đến lúc Tô Cẩm Niên kéo Tô Khả đi qua chỗ rẽ mới ân hận vỗ ngực liên tục, nhưng mà hình như ông ta có nghe thấy cậu ta có gọi bạn tới chỗ này xử lý, vậy thì tạm thời tin tưởng cậu ta đi.

Cổ tay Tô Khả bị Tô Cẩm Niên kéo đến đau, điện thoại đặt bên trong áo lót tiếp xúc với thịt khiến cô cảm thấy hơi đau. Tô Khả đi lảo đảo, cuối cùng cũng đến một rừng cây nhỏ có vẻ hẻo lánh, lúc này Tô Cẩm Niên mới dừng lại.

Tô Khả dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Tô Cẩm Niên, âm thanh nũng nịu."Cẩm Niên ~~"

Tô Cẩm Niên trực tiếp túm lấy vạt áo của cô."Tô Khả, tôi nói lại lần nữa, giao di động ra đây cho tôi."

"Anh hết hy vọng đi!" Tô Khả nhìn thẳng Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên không nói lời nào, bước lên, trong lúc đó hai tay bám chặt hai bên eo của Tô Khả, sai đó lộn đầu cô xuống, Tô Khả bị Tô Cẩm Niên treo ngược trên không trung rồi.

"A..." Tô Khả bị Tô Cẩm Niên doạ sợ, lúc này mới phát hiện ra hoàn cảnh của mình, bởi vì bị treo ngược cho nên máu hướng xuống não cho nên đầu Tô Khả có chút mờ mịt. "Anh làm gì thế, Cẩm Niên, anh mau thả tôi xuống!"

May mà Tô Cẩm Niên nhấc cô lên trên, sau đó đưa lên đưa xuống.

"Cạch..."

Điện thoại di động từ trong áo lót của Tô Khả rơi xuống thảm cỏ.

Lúc này Tô Khả mới biết, mục đích của Tô Cẩm Niên là gì, nhìn chiếc điện thoại màu trắng thân yêu của mình, trong lòng đau thương một lúc.

Tô Cẩm Niên nheo mắt lại, ném Tô Khả qua một bên.

Vốn là Tô Khả bị ném đến choáng váng đầu óc, khoảnh khắc lấy lại tinh thần kia, điện thoại đã ở trong tay Tô Cẩm Niên rồi, anh vô cùng thông thạo mở màn hình.

Tô Khả đứng lên, bổ nhào về phía anh, kiễng chân vươn tay ra bắt điện thoại. "Trả điện thoại lại cho tôi!"

Bỗng nhiên Tô Cẩm Niên hét to một tiếng với Tô Khả. "Đứng nghiêm cho tôi!"

Tô Khả bị doạ sợ đến không dám động đậy, trơ mắt nhìn Tô Cẩm Niên giày vò điện thoại của mình.

Tô Cẩm Niên mở màn hình ra, màn hình bảo về chính là hình ảnh anh nghiêng người tựa vào cây ngô đồng, cũng không biết có phải đã bị Tô Khả xử lý qua hay không mà màu sắc tổng thể của bức ảnh lại vô cùng ấm áp.

Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả.

Tô Khả đỏ mặt, cô nhớ hình bảo vệ của điện thoại là do lần trước lúc anh chờ cô được cô tiện tay chụp lại, cô sợ lúc anh xoá những ảnh kia thì cũng xoá luôn cả những tấm ảnh này.

Cho nên cô chỉ có thể đau khổ nói với Tô Cẩm Niên."Anh chỉ có thể xoá những bức anh không mặc gì thôi, những cái khác tôi không cho phép!"

Tô Cẩm Niên không để ý đến Tô Khả, trực tiếp tìm đến những tấm ảnh cô vừa mới chụp.

Nhìn thấy ảnh cả người không mặc gì của mình, sự tức giận trong lòng anh trong nháy mắt bùng nổ, mở từng tấm ra, không chút lưu tình nào xoá đi. Sau đó nhìn mấy tấm ảnh khác bị cô chụp lại, cũng không chút lưu tình nào xoá đi từng cái, sau khi xác định trong máy cô không còn cái ảnh nào của mình nữa, Tô Cẩm Niên mới ném điện thoại vào trong tay Tô Khả."Về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tô Khả nhận được điện thoại, việc đầu tiên là lập tức xem ảnh chụp, mở màn hình ra thấy hình nền màu xanh, cô cũng biết, tất cả ảnh cô chụp về anh đều bị anh xoá sách sẽ rồi.

Trong lúc này Tô Khả hơi sửng sốt.

Cô chạy lên từ phía sau ôm lấy lưng anh, bị anh không chút lưu tình nào tách hai tay ra, anh xoay người đẩy cô ra, anh nói. "Tô Khả, không nên ép tôi."

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên.

"Sức nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn." Nói xong không chút do dự nào ra khỏi rừng câu nhỏ này.

Tô Khả bước nửa bước rồi dừng lại, chỉ có thể nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Gió buổi chiều hơi lớn, nói cho cùng cũng là mua thu rồi, hai tay Tô Khả ôm lấy cánh tay của mình, nhìn bầu trời đen kịt, bước những bước nặng nề rời khỏi trường học của Tô Cẩm Niên.

Còn chưa bước ra khỏi trường học mới nhớ ra, bài tập của mình còn ở phòng học nhỏ ở phía sau thư viện trường học của Tô Cẩm Niên, mặt cô lại trắng bệch rồi.

***

Tô Cẩm Niên trở lại ký túc xá của mình, cả khuôn mặt vẫn xanh mét.

Mấy bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau.

Tôn Dương Dương nhìn Tiền Vũ."Cậu nói xem lão đại bị làm sao thế? Vừa mới gọi Triệu Lâm xuống, sao bây giờ lại trở về một mình?"

Tiền Vũ lén lút nói thầm vào tai Tôn Dương Dương. "Không biết, vẻ mặt giống hệt như vừa bị người khác cưỡng gian vậy, có phải anh ấy bị Tô Khả xúc phạm không?"

"Làm sao có thể, với năng lực của lão đạo, người nhỏ bé như Tô Khả kia dù có đói khát nữa thì cũng bị lão đại làm cho hài lòng." Tôn Dương Dương làm dáng vẻ của người từng trải nói với Tiền Vũ.

Lúc này, Lý Quân lén lút đứng sau lưn