
hàng, “Em mới vừa thấy, muốn cho đem ra đấy cho anh.”
Lông mày Tô Cẩm Niên nhếch lên nhìn cô một cái, lấy di động, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Duyệt cắn môi, nhìn bóng lưng Tô Cẩm Niên, bút máy trong tay muốn gãy làm đôi.
Tô Cẩm Niên lấy di động, sau đó liếc mắt nhìn, thấy cũng không có gì đặc biệt, liền đem điện thoại di động để vào trong túi.
*
Mười phút sau, Tô Khả hùng hổ đi đến trường quân đội. Bác bảo vệ thấy Tô khả cầm Lang Nha bổng và một con túi, “Khả Khả à, cô tới đây làm gi?”
Bác này và Tô Khả đã rất quen, cho nên nhìn thấy Tô Khả tới đây thì cực kỳ nhiệt tình chào hỏi.
Tô Khả cười, “Tôi tới tìm Cẩm Niên .”
“A a, vậy mau vào đi, tôi không thấy cậu ấy ra khỏi trường.”
Tô Khả gật mạnh đầu, “Được, hẹn gặp lại bác Lý.”
Thông thường, Tô Cẩm Niên không có ở ký túc xá, sẽ đi thư viện, được Doãn Lạc Phong làm tình báo cho Tô Khả, nên hiểu rất rõ ràng. Dù sao cái người Tô Cẩm Niên này, dường như không có gì đặc biệt hứng thú yêu thích, trong đó phải nói đến thích xem sách quân sự, vậy cũng chỉ có cái này.
Tô Khả tính đi đến thư viện thử vận may một chút, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, liền thấy một Tô Cẩm Niên, từ từ đi trên đường mòn ở thư viện.
Chỗ đó là lần đầu Tô Khả và Tô Cẩm Niên “hôn” nhau, mắt Tô Khả sáng lên, chẳng lẽ Hoa Sen Trắng của cô đang nhớ lại lúc bọn họ hôn môi?
Trong lòng Tô Khả cười “Ha ha” hai cái, nhìn thấy bên cạnh có một lối đi nhỏ, nhìn lại Lang Nha bổng cùng với thuốc mê đã chuẩn bị xong sau lưng mình, Tô Khả kích động men theo mà đi tới.
Editor: BeCuacon
Mặc dù là đường mòn mát rượi của trường quân đội, nhưng khác với ở trường học của Tô Khả, ở đây đều là trồng cây bách xanh ngắt, đáng mừng là mấy cay này đều xanh ngắt ngay thẳng, giống như tấm bình phong thiên nhiên. Có thể phòng ngừa Tô Khả bị tô Tô Cẩm Niên phát hiện.
Cho dù như thế, Tô khả vẫn đi cẩn thận, sợ bị Tô Cẩm Niên phát hiện.
Cô lặng lẽ đi, đầu của Tô Cẩm Niên trong tầm mắt của Tô Khả, từ gò má từ từ biến thành cái ót, Tô Khả nhếch miệng, mục tiêu càng ngày càng đến gần.
Cô không ngừng khẩn trương, trái tim nhỏ “bùm bùm” nhảy không ngừng, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, dù sao loại chuyện như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên làm.
Cô nhẹ nhàng thở một hơi thật dài, sau đó hai tay cầm Lang Nha bổng nắm thật chặt, cô điều chỉnh tốt vị trí của mình, để tìm vị trí đánh bất ngờ. Cô khẩn trương không nhịn được đưa một tay vào túi quần của mình, trong túi còn có một ít thuốc mê y khoa, có thể không dùng đến nó liền cô gắng không dùng nó.
Khinh thường thở mấy hoi, Tô Khả nơm nớp lo sợ bắt đầu đến gần hướng của Tô Cẩm Niên. Chân đạp trên nền đất bùn, còn là phát ra tiếng “xịt xịt”.
Tô Khả vừa định vươn tay cầm Lang Nha bổng đánh lên bả vai Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Nien như là phát hiện cái gì đó, trong nháy mắt quay đầu lại.
Tô Khả không còn kịp dừng lại, lúc cây gậy gần tới Tô Cẩm Niên, mắt Tô Cẩm Niên mở to, một tay đưa qua chặn tay Tô Khả lại, sau đó vươn tay bóp một cái , Tô Khả bị đau, cây gậy rớt xuống đât, phát ra tiếng “Lộc cộc”.
Có lẽ liên quan đến việc Tô Khả dùng lực thật mạnh, vì quán tính, Tô Khả có khuynh hướng ngã trên đất, nhưng mà do cô đi về hướng Tô Cẩm Niên, cho nên chuyện đương nhiên là Tô Cẩm Niên trở thành tấm đệm thịt cho Tô Khả.
“Phịch ——”
Hai người cùng té lăn trên đất.
Chóp mũi Tô Khả chạm chóp mũi Tô Cẩm Niên, đôi mắt đen như mực giật mình Tô Cẩm Niên như vậy.
Tô Khả khốn khổ gào thét một tiếng: xong rồi.
Đáy mắt Tô Cẩm Niên mù mịt tức giận.
Tô Khả hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, một tay mò tới ống tiêm thuốc mê kia, móc ra trực tiếp đâm vào đùi Tô Cẩm Niên. Phòng thí nghiệm y dùng thuốc mê, so bệnh viện thì dược tính nhỏ hơn, nhưng là dược hiệu phát tác là rất nhanh, mặc dù tiêm vào ở cơ thể người sẽ không xuất hiện gì đáng ngại, nhưng mà Tô Khả vẫn đau lòng Tô Cẩm Niên, nói thế nào vật kia cũng là thuốc, cũng có ba phần độc.
Ai, nhưng vì một ít lợi ích của cô, cho nên Hoa Sen Trắng, tôi chỉ có xin lỗi anh.
Trong nháy mắt Tô Cẩm Niên cảm giác bắp đùi mình tê rần, nhìn chằm chằm Tô Khả, nghiến răng nghiến lợi, “Tô, Khả! Cô tiêm cho tôi cái gì!”
“Ai da, dù sao cũng không phải ma túy á.” Tô Khả bò dậy khỏi người Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên muốn đứng dậy, nhưng anh cảm giác bắp đùi mình hơi tê dại, có chút khó nhúc nhích, “Thuốc, tê, khẩn, cấp?”
Tô Khả cười “Ha ha”.
Tô Cẩm Niên có loại kích động muốn giết Tô Khả, đưa tay lên bấu vào cổ của Tô Khả, “Cô biết cô đang làm gì không?”
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên như vậy, hình như lần đầu tiên nhìn anh như vậy, tức giận như vậy, trong lòng của cô thoáng qua một chút hối hận, nhưng là, làm cũng đã làm, còn có thể làm sao nữa?
Tô Khả nói: “ Cẩm Niên, xin lỗi.”
Cô biết bây giờ Tô Cẩm Niên không có hơi sức, quả nhiên, tay của anh dần dần hạ xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Khả, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại ngủ mê man.
Cuối cùng lúc Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên ngủ mê man vì thuốc mê, chột dạ không dứt, nhìn quanh bốn phía, trong lúc nhất thời không biết đem anh đi đâu, nếu như là ở trường của mình, sẽ có một kho hàng