Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222221

Bình chọn: 9.5.00/10/2222 lượt.

La Anh là người của Phạm Kim Ngân, hắn là một Cục phó Cục Cảnh sát cũng không đáng tin cậy, ai biết Cục trưởng có phải cũng không nhờ cậy được hay không. Cho nên cô ta kiềm nén sợ hãi trong lòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể tạm thời xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục núp dưới cánh chim của Mông La Anh. Đồng thời cô ta suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc người nào có thể giữ được tính mạng của cô.

Cho đến khi gặp Tô Cẩm Niên.

Nhắc tới cũng khéo, ngày đó sau khi cô ta và Mông La Anh ăn cơm về, sắc mặt của Mông La Anh rất khó coi. Hắn hỏi cô ta có quen biết vợ Tô Cẩm Niên sao, cô ta gật đầu, nói là trước kia từng ở chung một tiểu khu, nhưng không quen lắm, quan hệ cũng không phải tốt như vậy.

Ngược lại Mông La Anh tự nói không ngừng với cô, ở thủ đô Tô Cẩm Niên là công tử nhà quyền quý, ở trên cử anh tới bắt trùm buôn thuốc phiện. Sắc mặt hắn đầy không vui đối với Tô Cẩm Niên, mà cô ta lại trùng hợp là tai mắt của Phạm Kim Ngân, cho nên chỉ nghe, nhưng cô ta không nói.

Hắn cũng hài lòng với thái độ của cô ta. Nhưng trong lòng của cô đang tính toán làm sao báo những này tin tức cho Tô Khả và Tô Cẩm Niên. Sớm ngày đưa chứng cứ phạm tội trong tay cho Tô Cẩm Niên, Phạm Kim Ngân sớm ngày sa lưới, cô sẽ sớm ngày an tâm. Đành chịu, cô ta cảm thấy như bị Mông La Anh bỏ tù, cũng không phải bởi vì Mông La Anh có khả năng dự đoán mà là Mông La Anh không hy vọng cô ta thường đi ra ngoài, nói là đụng phải người quen thì ảnh hưởng không tốt. Cho nên hễ là cô ta cách xa nhà hơn một tiếng thì buổi tối chờ cô ta sẽ là roi da cây nến.

Hôm nay cô ta gặp Tô Khả thì cô ta thật vui mừng, cảm thấy là ông trời cũng đang giúp cô ta, vì vậy, cô ta liền nói tất cả những chuyện này cô biết, toàn bộ nói hết cho Tô Khả, thậm chí ngay cả chỗ cô ta giấu chứng cứ phạm tội cũng nói cho cô.

Sau khi Tô Khả nghe xong những chuyện này thì có chút kinh ngạc.

Nói xem chồng cô cực khổ vất vả tra xét lâu như vậy mà mặt mày cũng không có, chớ nói chi là tiến triển, kết quả đột nhiên một người phụ nữ chạy tới nói, hoá ra là như vậy, là như thế này, chứng cớ ở chỗ này, ở chỗ này. . . . . .

Tô Khả có cảm giác bị sấm sét bổ tới.

Tạm biệt Lưu Hiểu Hiểu, cô đi ra khỏi quán cà phê, cả người vẫn là còn ngốc nghếch, cảm thấy rất không chân thật. Thế nên cô hoàn toàn quên mất nguyên nhân ra ngoài lúc đầu của cô, chỉ lo trở về để mau chóng nói tin tốt này cho Tô Cẩm Niên.

Chỉ là dọc theo đường đi, Tô Khả cũng khâm phục cảm giác thứ sáu của cô, cô thật sự là đoán chuyện như thần, nói gì chính là cái đó, sau này cảnh sát xử lý vụ án cũng không cần tìm chứng cớ, chỉ cần một mình cô tùy ý há miệng nói ai bại hoại là được rồi. Thật là không biết nói gì mà, dù sao chính cô cũng không nghĩ tới cô ‘liệu sự như thần’, cô hoàn toàn dựa vào cảm tính của cô để suy đoán vấn đề thôi.

Đợi đến lúc về tới cửa nhà thì Tiểu Bao Tử đã ăn xong và ngồi ở trên ghế sa lon xem truyện tranh.

Tô Khả đi đến bên cạnh Tiểu Bao Tử, vuốt những sợi tóc nhỉ mềm mại, Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn Tô Khả.

Tô Khả nói: "Còn hai ngày nữa là bảo bảo sẽ phải phẫu thuật, sợ không?"

Tiểu Bao Tử lắc đầu một cái, "Bệnh của con sẽ khỏi, tại sao sợ chứ."

Tô Khả cười, ôm chặt Tiểu Bao Tử, "Chú Thẩm Đường của con nói, tối hôm nay muốn mẹ đến bệnh viện, đi làm chút kiểm tra sức khoẻ trước."

Từ trước đến giờ một tháng thân thể Tiểu Bao Tử đều kiểm tra một lần, cho nên đương hồ sơ đều tương đối đủ hết.

Tiểu Bao Tử nghe Tô Khả nói như vậy thì dĩ nhiên cũng mỉm cười gật đầu.

Tô Cẩm Niên đi tới bên cạnh mẹ con họ, nhìn bọn họ mà tự nhiên ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.

Lúc hai giờ chiều, Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử đang xem CD hoạt hình Anime, Thẩm Dường goi điện thoại tới cho Tô Khả lần nữa, ý là bên anh cũng đã chuẩn bị xong, Tiểu Bao Tử nên nhập viện rồi kiểm tra tỉ mỉ đi.

Dĩ nhiên là Tô Khả gật đầu .

Tô Khả thu dọn đồ xong thì đi bệnh viện, còn Tô Cẩm Niên bị một cuộc điện thoại của Cục cảnh sát gọi tới. Trước khi Tô Cẩm Niên ra khỏi cửa, Tô Khả mới nhớ tới rất nhiều câu nói mà Lưu Hiểu Hiểu nói với cô lúc ra ngoài buổi sáng.

Kết quả là cô vừa về tới nhà thì ‘vội đông vội tây’ cho nên quên đến sau đầu rồi, thiệt thòi cho cô lúc trở lại còn vô cùng hưng phấn đấy. Quả nhiên, trong lòng cô, con trai mới là quan trọng nhất.

Tô Khả kêu Tô Cẩm Niên đợi chút, Tô Cẩm Niên dừng bước, nghi ngờ nhìn Tô Khả, Tô Khả nói: "Em và con trái ở bệnh viện thành phố, làm xong công việc thì anh nhớ tới đấy."

Tô Cẩm Niên gật đầu, "Chắc chắn là em biết rõ."

Tô Khả lại cười nói, "Hơn nữa em biết rõ một bí mật sẽ làm ngươi vô cùng kích động, trở lại đi rồi em sẽ nói kỹ càng cho anh nghe."

Tô Cẩm Niên chớp mắt mấy cái, làm như không hiểu ý Tô Khả.

Tô Khả chỉnh sửa quần áo lại giúp Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên à, nhớ nè, tai mắt trong Cục Cảnh sát các anh có ba người, nhưng mà em lại chỉ biết một thôi, thông qua hắn thì nhất định anh có thể tìm được hai người khác."

Tô Cẩm Niên há hốc miệng, "Em còn biết cái gì không?"

Tô Khả cười gật đầu, "Tất nhiên là biết một chút." Hơn nữa cô còn b