
ệnh trêu người.
Nhưng anh thật không muốn buông tha, mặc dù anh không biết lúc nào thì Tô Khả có thể trở lại bên cạnh anh, nhưng anh cứ không muốn buông tha.
Đúng, anh không muốn buông tha, anh càng không thể buông tha!
ANh biết bây giờ nhất định trong lòng Tô Khả rất loạn, anh cho cô một chút thời gian là được, lại cho cô một chút thời gian như vậy thì sẽ được…………….
“Tụt tụt----------” Điện thoại di động của anh lại reo lên, không chịu được nên anh lấy điện thoại di động ra, là Trịnh DIện Đông gọi điện thoại tới. Tô Cẩm Niên rất nhanh thì nhận.
“Cẩm Niên, Cẩm Niên, việc lớn không tốt rồi!” Trịnh Diệu Đông vô cùng kích động nói.
Tô Cẩm Niên nhíu mày, “Sao vậy?”
Lúc này Trịnh Diệu Đông mói nói, “Không xong, không xong, cậu đoán hôm nay mình thấy ai?”
Trịnh Diệu Đông vô cùng kích động, mặc dù anh không thấy người nhưng khá gần nên nhất định người phụ nữ ôm đứa bé là Tô Khả! Hơn nữa, không phải anh cũng thấy Thẩm Đường sao, nghĩ xuôi nghĩ ngược, anh cảm thấy một trăm phần trăm là Thẩm Đường giấu Tô Khả đi, dù sao từ nhỏ Thẩm Đường đấu với Cẩm Niên đến lớn, tuy nhiên kết quả vẫn luôn là cậu ấy đơn phương……………
Tô Cẩm Niên nghe Trịnh Diệu Đông nói như vậy thì không nhịn được đầu đầy vạch đen: Thấy một người đã bảo là việc lớn không tốt rồi sao? Trịnh Diệu Đông, cậu có cần khôi hài như vậy không.
“Cậu nói đi, tôi không có tâm tư đoán”. Tô Cẩm Niên thật sự không có tâm tư chơi đoán chữ cùng Trịnh Diệu Đông, bởi vì tâm tình của anh đều đã như ở địa ngục cả ngày hôm nay, vô cùng khó chịu.
Trịnh DIệu Đông “Cắt” một tiếng, làm như bất mãn Tô Cẩm Niên đuổi anh như thế nên liền nói, “Ai ui, cậu đấy, nói chuyện với cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên lớn đấy”.
“Ừ, cậu nói đi”.
“Ai ui, cậu đoán một chút đi, chút thôi”. Trịnh Diệu Đông tiếp tục nói bên kia.
Đầu Tô Cẩm Niên đã đầy vạch đen, nếu Trịnh Diệu Đông ở bên cạnh Tô Cẩm Niên thì khẳng định anh sẽ đấm vào mũi của Trịnh Diệu Đông.
Trịnh Diệu Đông thấy Tô Cẩm Niên vẫn không trả lời thì không nhịn được mà đầu đầy vạch đen, trong lòng lặng lẽ nói: Vấn đề của mình có nhàm chán vậy sao? Thậm chí đáp án cũng khinh thường không cho mình chứ?
Ở đầu nghe bên kia, sau khi Trịnh Diệu Đông âm thầm hỏi mình thì nói đáp án cho Tô Cẩm Niên, “Ai ui, mình nói cho cậu biết, bởi vì hôm nay mình có chuyện muốn đến bệnh viện nhi đồng á, cậu biết, mình được………..ba lạo ba lạp………”
Tô Cẩm Niên đã mất kiên nhẫn: “Trịnh Diệu Đông, trọng điểm!”
Có cần thiết gọi luôn tên ra không, trở lại như lúc đầu rồi sao? -_-
Trịnh Diệu Đông, “Ha ha, hôm nay mình thấy Tô Khả”.
“Ừ”.
Không có kích động lòng người theo dự đoán Trịnh Diệu Đông không khỏi có chút nhụt chí, sau đó rống to với Tô Cẩm Niên bên này: “Aiya, mình nói mình thấy Tô Khả!”
Tô Cẩm Niên nói: “Tôi biết rồi. Tối hôm qua cô ấy luôn ở cùng một chỗ với tôi”.
“Hả?”
Trịnh Diệu Đông há mốc miệng, mẹ nó! Cảm thấy tin tức này sẽ làm anh cực kỳ kích động, mà ở trong mắt người khác căn bản là…….Gió nhẹ nhàng, mây nhàn nhạt sao?
“Ôi oa oa-------” Tính tích cực của Trịnh Diệu Đông đã bị đả kích không có gì sánh kịp.
Tô Cẩm Niên nói: “Đông à”.
“Hả?”
“Cám ơn!”
“QoQ………..”
“…………”
“Bỗng chốc cậu nói chuyện tình cảm như vậy làm gì, đều là đàn ông, làm như đàn bà á, ha ha!!”
Tô Cẩm Niên: “-_-!”
Cúp điện thoại, Tô Cẩm Niên trở về lều của mình, dù sao lần này tới thành phố H là để lùng bắt một phần tử buôn lậu thuốc phiện thường xuyên lẩn trốn trong các hộp đêm lớn, là nhiệm vụ khá nguy hiể.
Khu W của thành phố H và khu J bên này có quán bar, hộp đêm tương đối sầm uất,náo nhiệt, ngừoi trong đó đều ‘tam giáo cửu lưu’, ‘nhân ngư hỗn tạp’, cung cấp cho phần tử phạm tội bình phong để che giấu vô cùng tốt, lần này tới đây chính là lùng bắt một ngừoi đàn ông tên là Mao Tường, người này từng có lịch sử mười năm lao tù và bởi vì thường xuyên đánh nhau gây ra rắc rối để vào đồn cảnh sát ghi chép hồ sơ
(tam giáo cửu lưu, nhân ngư hỗn loạn: ở đây hiểu nôm na là nhiều thành phần loại người)
Từ đầu năm, người đàn ông này đã bắt đầu buôn bán ma túy, cảnh sát cũng từng để ý tới, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng, đành chịu thôi, nghĩ đến kiểm tra đột xuất nhưng khổ nỗi trong cảnh sát địa phương đã có một số ngừoi bị người ta dùng tiền mua chuộc, cho nên nhiều lần không thành công, vì làm ra một phen thành tích, vì mình sau này sĩ đồ lót đường, vì vậy Cục trưởng Cục Cảnh sát vì để làm ra thành tích, vì lót đường cho con đường thăng tiến cho ông ta cho nên một mặt báo việc này lên trên, một mặt cử đội của họ, được đặt lên là tiểu đội lính đặc chủng “Ưng” đến đây trợ giúp, hy vọng có thể bắt được Mao Tường, cả nhan chứng, vật chứng luôn!
Bây giờ các anh đợi người gọi điện thoại báo cho anh biết rốt cuộc lúc nào thì Mao Tường đi hộp đêm, là đi hộp đêm nào.
**************
“Hàng lần này rất tốt”. Trong l=một căn phòng mờ tối, một khuôn mặt ngăm đen, hai má còn có vô số lỗ, một đoạn lông mày bị đứt, đôi mắt hiện hình tam giác ngược và rất nhỏ, lúc này người đàn ông mũi tẹt môi dày đang cầm điện thoại di động nói với người bên kia.
Hắn đứng trước một cái bà