Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218232

Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.

oại đàn ông này vô cùng có năng lực thách đấu, là tương đối có hứng thú

"Con đi đâu?"

"Trở về đơn vị."

"Con chờ chút, mẹ có đồ đưa cho con, theo mẹ lên cầm xuống." Mẹ Tô Cẩm Niên nói với Tô Cẩm Niên, sau đó nói với Hoàng Nghê Thường, "Nghê Thường, con cứ xem nơi này như nhà của mình."

Hoàng Nghê Thường cười nói, "Được ạ, bác gái."

Sau đó, mẹ Tô Cẩm Niên liền gọi Tô Cẩm Niên lên lầu, mặc dù Tô Cẩm Niên không muốn cùng mẹ của mình sống chung nhiều, nhưng bình thường bà căn dặn chuyện anh có thể làm được thì vẫn sẽ tôn trọng ý của bà.

Vừa vào phòng ngủ của ba mẹ anh, mẹ Tô Cẩm Niên lấy ra một túi quần áo, "Đây là quà sinh nhật của con, mẹ đã chọn thật lâu."

Lúc này Tô Cẩm Niên mới nhớ tới sinh nhật của mình vào thứ tư tuần tới cũng chính là lúc đang ở đơn vị. Hiếm thấy, mẹ của anh lại có thể nhớ, còn mua quần áo cho anh.

Anh nhận lấy, nhưng mà cũng biết, mẹ của anh kêu anh vào, khẳng định không phải là vì quà sinh nhật. Anh hiểu rất rõ mẹ của anh, bà là một người phụ nữ có dã tâm vô cùng lớn, nếu không ở quân đội có nhiều người đàn ông đi bộ đội tài giỏi như vậy cũng sẽ không thể lên được chức sĩ quan cấp tướng.

Chức danh của bà cũng giống như của ba anh!

"Cho nên, còn có những chuyện khác sao?" Anh không có mở cái túi kia ra.

Sắc mặt mẹ anh xanh lét rồi đỏ rực một mảnh, "Tô Cẩm Niên, có phải con muốn mẹ anh tức chết hay không!"

Tô Cẩm Niên nói: "Mẹ, con cũng hai mươi lăm tuổi rồi, cho nên không cần đem con xem như đứa con nít."

Mẹ Tô Cẩm Niên nói: "Chia tay cái con bé nhà quê đó đi!"

Qủa nhiên.

Sau đó, Tô Cẩm Niên tiếp tục nhìn mẹ của mình, ánh mắt ấy làm cho mẹ Tô Cẩm Niên muốn nổi bão. (giận như bão nổi là biết rồi)

Mẹ Tô Cẩm Niên thở một hơi thật dài, "Cẩm Niên, con phát biết, trên đời này mẹ đều là vì con của mình mà tính toán, mẹ vì tốt cho con."

Tô Cẩm Niên cười, "Vậy sao?"

"Tô Cẩm Niên! Con nhìn con bây giờ một chút đi! Cũng trở thành hình dạng này rồi! Trước kia dùng thái độ này để nói chuyện với mẹ sao!"

"Mẹ, cái khác con không nói nhiều, nhưng con vẫn nói câu ấy, hôn sự của con, các người đừng xen vào."

Mẹ của anh cau mày, sau đó nhìn Tô Cẩm Niên, "Con thật sự muốn chọc giận chết mẹ à! Cô gái đó có điểm nào tốt?"

"Nếu không có chuyện gì khác, con đi trước." Tô Cẩm Niên xoay người.

"Đứng lại!" Mẹ Tô Cẩm Niên lạnh lùng quát một tiếng!

Tô Cẩm Niên xoay người nhìn mẹ mình, "Mẹ, không cần phải nói con cũng biết rõ, cho nên mẹ đừng phí sức đến khuyên con."

"Mẹ nghe nói cô gái kia giết người!" Mẹ Tô Cẩm Niên ngồi trên giường của mình, nhìn con trai đứng ở cửa, mặt cười đến rất tự nhiên.

Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Mẹ có ý gì?"

"Con biết ý của mẹ đấy! Hai người Vương Đại Chí và Thần chắc canh sẽ không chịu để yên, về phần năng lực của con, hừ hừ!"

Tô Cẩm Niên nhìn người mẹ mình vô cùng xa lạ, không nói lời nào.

"Chỉ cần con và cô gái kia chia tay, mẹ lập tức giải quyết cho cô ấy, nếu như con không cùng cô ta chia tay, như vậy...!" Ánh mắt mẹ Tô Cẩm Niên cũng sắc nhọn "Con không cần ép mẹ, mẹ đều là vì muốn tốt cho con."

Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Đây chính là cái gọi là mẹ vì tốt cho con?"

"Không sai! Tin tưởng mẹ, Nghê Thường tuyệt đối là người thích hợp với con nhất!"

"Được! Con chia tay với cô ấy!"

Chưa từng ở chung một chỗ, làm sao có thể có chia tay. Cho nên anh có thể dễ dàng mà nói với mẹ mình, anh có thể chia tay.

Mẹ của Tô Cẩm Niên kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Tô Cẩm Niên, bà biết tính tình của Tô Cẩm Niên, bình thường anh quyết định chuyện gì, cho dù mười đầu bò cũng không kéo anh lại được, nhưng hiện tại anh lại đáp ứng ngay lập tức.

Chân mày của bà nhíu chặt: hóa ra, ở trong lòng của con cô gái quê mùa kia có sức nặng như vậy! Đồng thời, càng thêm kiên định quyết tâm của mình.

Con trai của bà là một người có triển vọng, cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ điểm yếu nào. Người nhìn chằm chằm Tô gia nhiều như vậy, Tô gia phải thận trọng hơn nữa, còn cần nâng cao thực lực của mình! Cẩm Niên của bà, chính là lá bài chủ chốt làm Tô gia nâng cao một bước! Cho nên bà tuyệt đối nhất định không thể để cho cô gái quê mùa không có giúp ích được gì ấy phá hủy tương lai của con trai bà!

Cho nên bà cười nói, "Mẹ cũng tin con có thể làm được."

Tô Cẩm Niên xoay người liền đi khỏi phòng mẹ anh.

Lúc đi qua phòng khách lần thứ hai, Hoàng Nghê Thường cười với Tô Cẩm Niên, vẻ mặt “nhất định phải có được”.

Tô Cẩm Niên nhíu mày lại, anh liền đi ra khỏi nhà. Anh không thích phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ đã làm cho anh ‘sứt đầu mẻ trán’, anh càng không thể lấy một cô gái mạnh mẽ để đi vào thế giới của anh được. Anh cũng không hy vọng sau này gia đình mình giống như bây giờ, ‘bằng mặt không bằng lòng’ như vậy, như vậy đau khổ nhất vẫn là con cái.

Mẹ của anh không biết, khi anh rời khỏi nhà thì ba lô trên lưng còn chứa quyển hộ khẩu nhà bọn họ.

*

Anh gọi điện thoại cho chỉ huy đơn vị để xin nghỉ ba ngày, hơn nữa còn dặn dò, nếu như mẹ của anh hỏi thì nói anh vẫn còn huấn luyện thôi.

Đêm đó, anh ngủ trong cái nhà nhỏ của Đàm Thụ, anh có tâm sự nặng nề, bạn tốt nhìn dáng vẻ của an