h lùng quét qua những người khác đang trợn mắt há mồm:
"Các người nhớ đây, người nhà họ Thẩm chúng tôi không phải dễ ức hiếp
như vậy."
". . . . . ."
Cô cắn môi, không hiểu rốt cuộc anh hành động vậy là ý gì.
Anh chậm rãi đi tới bên cạnh cô, mỗi một bước, bước chân nặng nề giống như
muốn khắc vào trong lòng của cô. Cuối cùng đi tới trước mặt cô, anh khẽ
mỉm cười, kéo cổ tay của cô, trong lúc mọi người quay mặt nhìn nhau, rời khỏi phòng học.
Trong một giây kia, đầu óc của cô đang cứng nhắc, đầu óc trống rỗng, không biết bây giờ rốt cuộc mình và anh đang làm gì.
Lại không nghĩ rằng ở sân thể dục không có người, anh nói, "Chị, có phải bị tư thế anh hùng cứu mỹ nhân của tôi làm đổ rồi hay không?"
Cô
há hốc mồm, vừa định nói "Cậu nói bừa!" Lúc đó lại nghe anh nói tiếp,
"Chỉ tiếc, tôi đạp nam sinh kia, không phải vì trút giận cho chị mà bởi
vì tôi khó chịu…" anh nâng cằm của cô lên, "Tôi còn chưa ăn hiếp chị đủ
thì tại sao đàn ông khác có thể cướp đi phúc lợi của tôi."
". . . . . ."
"Ừ, chị à?"
Bị anh hôn…
Chán ghét trong đáy mắt anh không còn che giấu.
Lời của anh quá ác độc.
Mà cô biết rõ anh là một người như vậy, tim vẫn đau nhói.
Cuối cùng là một cặp chị em không thể nào yên bình được.
Cô gạt anh ra, đáy mắt cũng không còn che giấu chán ghét.
Lại thấy đôi mắt anh giống như nhuộm một tầng sương mù, tình cảm chân thật, đúng là làm người ta không thấy rõ.
Thời gian như ngừng trôi.
Không khí giống như là ngưng lại, lưu động chậm chạp, vả lại làm người ta hít thở không thông.
Cuối cùng.
Anh xoay người, đi về phía trước.
Cô đứng ở tại chỗ, cảm giác bóng lưng anh vô cùng cô đơn.
Chợt cô có chút hiểu.
Rốt cuộc người nào mới thật sự là anh?
Đột nhiên, cô lắc đầu một cái: Thẩm Đường là ác quỷ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!
Thi cuối kỳ căng thẳng cuối cùng đã qua, rốt cuộc nghỉ hè làm người ta mong đợi đã tới.
Bố Thẩm rất vui vẻ, nhìn phiếu điểm của cô rồi ra sức khen ngợi: Phỉ Phỉ
thật lợi hại, lại có thể đứng top mười của lớp! Thật sự là rất lợi hại.
Cô mắc cỡ cúi đầu.
Bố Thẩm nói, thi tốt như vậy, mùa hè muốn đi đâu chơi thì nói với bố một tiếng.
Cô lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường. Lại thấy anh ngồi trên ghế sa lon, treo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ giống thân sĩ, nhưng đáy mắt anh chợt lóe lên ý khinh thường, cũng rõ ràng như vậy.
Lúc đó, mẹ
của cô đã cùng bố của anh làm tiệc cưới, mà cô cũng từ chú đổi thành gọi ông là bố. Nếu không phải Thẩm Đường vẫn khuôn phép lễ độ gọi mẹ cô là
"dì", người ở bên ngoài sẽ thấy đây thật là một nhà bốn người hạnh phúc
mỹ mãn.
Cô lắc đầu một cái, bố, con ở nhà là được, mùa hè quá nóng.
Bố Thẩm nói, đâu được, học sinh mà, nghỉ hè thì luôn thả lỏng một chút mới tốt. Nói đi, muốn đi nghỉ nơi nào? Ừ, con sợ nóng, chúng ta đi Thụy Sĩ
trượt tuyết nhé?
Anh nói, đây cũng là một ý kiến hay.
Mẹ của cô cũng gật đầu một cái, Thụy Sĩ là một địa điểm tốt.
Cô cắn môi không nói, chỉ ngồi đó vừa nhìn bọn họ bắt đầu vui vẻ hoà thuận thảo luận rồi sắp xếp hành trình thế nào, Thụy Sĩ lại có những địa điểm du lịch nào.
Bố Thẩm hành động thật sự rất nhanh, mới thảo luận
một ngày là ngày thứ ba là bố cầm đến bốn tấm vé máy bay đi Thụy Sĩ. Rõ
ràng, cô không có vi-sa. Sau lại, cô mới biết, công ty bố cùng các nước
Âu Mĩ đều có nghiệp vụ lui tới, cho nên mua vé máy bay thật sự rất đơn
giản.
Cô không khỏi nghĩ đến chuyện đã từng, nhà nghèo ngay cả đồ ăn cũng chỉ ăn những món đơn thuần, nhưng bây giờ, muốn đi đâu chơi thì chỉ cần nói một tiếng liền có thể làm được đi. Như vậy nước của lòng
sông quá mức chênh lệch so với mặt biển, để cho cô cực kỳ không thăng
bằng. Nếu như khi đó nhà của cô có tiền, nói không chừng bố của cô cũng
không đi như thế. . . . . .
Trong lòng cô khó chịu, một lúc sau, cô lắc đầu một cái, mở lòng của mình ra.
Lại nói, đối với Thụy Sĩ, cô thật không hiểu lắm, duy nhất chỉ biết là
chính là quốc gia được đạt Giải Nobel, sau đó là đồng hồ cực đắc và sang trọng. Bởi vì đó đều là kiến thức trong sách giáo khoa.
Ba ngày
sau, cuối cùng bốn người cũng đến Lucerne, Thụy Sĩ, bởi vì trái múi giờ
nên lúc tỉnh dậy, trời đã rất đen rất đen rồi. Nhìn đồng hồ báo giờ trên vách tường một chút, cũng là hơn hai giờ khuya. Nhiệt độ bên này vốn
tương đối thấp, bóng đêm càng thêm trầm lợi hại.
Trong bụng cô
trống trơn, vô cùng khó chịu. Nhưng phòng lớn như thế chỉ một mình cô,
tìm ở tue trên bàn bàn cũng không thấy một chút thức ăn. Mà khoảng thời
gian này, phần lớn mọi người đều đi ngủ. Tuy biết rằng khách sạn năm sao có nhân viên phục vụ trực, nhưng cô lại còn không biết xấu hổ quấy rầy
người khác sao, chỉ có thể yên lặng đói bụng nằm lại giường.
Nhưng bởi vì trong bụng quá đói, cộng thêm mới vừa ngủ hơi nhiều, cho nên
trong bụng khó chịu vô cùng rõ ràng, lăn qua lộn lại, một chút buồn ngủ
cũng nhìn không thấy.
Cô cứ chịu đựng như vậy cho đến ánh nắng
đầu tiên của sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, chói mắt. Cô dùng
ngón tay hơi che lại, hất đầu một cái, đứng dậy, mở cửa sổ ra, không khí rét lạnh ùa vào mặt, một dãy
