ra."Tô Cẩm Niên này quả nhiên là đứa trẻ ngoan đấy. Ông nội, bố mẹ
đều nhập ngũ, quả nhiên là một nhà ba tướng. Nhưng từ nhỏ cậu ấy đã tự
lập tự mình cố gắng, thành tích lại tốt hơn cả hạng nhất. Quan trọng
nhất là chưa bao giờ cần người lớn quan tâm. Đứa trẻ như vậy. . . . . ."
"Được rồi được rồi, em thấy Tiểu Đường chúng ta cũng rất tốt." Người phụ nữ kia ngăn bố anh thao thao bất tuyệt.
Đây là đang lấy lòng anh sao? Ha ha. . . . . . Quả nhiên, loại phụ nữ này thật đáng ghét.
Anh khẽ mỉm cười, nhìn người phụ nữ kia, buông chén trong tay, "Bố, dì, chị Phỉ Phỉ, con ăn no rồi, đi lên thay quần áo trước."
Đợi đến khi anh thay quần áo xong đi xuống thì chính là thấy một mình cô ngồi ở trên sa lon trong phòng khách.
Anh nghi ngờ nghiêng đầu, lại thấy bố của anh cùng người phụ nữ kia vành
tai và tóc mai chạm vào nhau ở trong phòng bếp, ngay cả cửa phòng bếp
cũng không đóng lại. Anh chán ghét quay đầu lần nữa, thờ ơ nhìn cô, vả
lại chậm rãi đi tới hướng cô.
Hiển nhiên cô nghe được tiếng bước chân của anh, thân thể hơi cứng đờ, không tự chủ dựa vào sát góc sô pha.
Anh tiến lên, đặt mông ngồi ở chỗ cô mới dời ra, anh cười, nhỏ giọng nói, "Sao? Gấp nghênh đón tôi vậy sao?"
Cả người cô cũng cứng ngắc, mắt nhìn thẳng anh, giống như là chiến sĩ đã
luôn chuẩn bị hoàn tất cho chiến tranh với mấy soái ca giàu có chưa
trưởng thành vậy.
Anh cười lạnh, đôi tay chống hai bên eo cô,
"Thế nào, còn muốn thử một chút tư vị ngày hôm qua?" Nói xong, ánh mắt
của anh quét qua bộ ngực của cô, ánh mắt hơi biến đổi.
Hôm nay cô mặc áo thun màu vàng nhạt, một cái quần cao bồi bút chì. Hiển nhiên là
trải qua chuyện ngày hôm qua, cô làm tốt chu đáo mọi phòng bị.
Ha ha, chỉ là, thú tính đàn ông nổi lên thì quần áo kín đáo hơn nữa, chất
lượng bền chắc hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. . . . . . Huống chi áo
thun bó sát người tu thân, nổi bật lên bánh bao hấp y hệt ngực hơi lớn
của cô.
Mắc khác hai tay cô che ngực lại, ý vị mười phần cảnh cáo: "Bố cậu cùng mẹ tôi đều đang ở đây!"
"Cho nên?" Anh ngồi thẳng người, nhiền ngẫm nhìn cô, "Cho nên chị đang nói
cho tôi biết, chờ lúc bố tôi cùng mẹ chị không ở gia đình này thì tôi có thể muốn làm gì thì làm đối với chị?"
Sắc mặt cô đỏ lên, không
thể tin nhìn anh tranh thủ thay đổi khái niệm. Giống như không thể tin
thế giới này vẫn còn có người không biết xấu hổ như vậy!
Anh
cười, "Chị Phỉ Phỉ, không ngờ tuổi chị còn nhỏ lại có hành vi phóng đãng vậy đấy. Lại còn có thể nghĩ tới những thứ này, ngược lại Thẩm Đường
này vô cùng khâm phục. Chậc chậc, khó trách người ta thường nói, phụ nữ
như sói mà."
"Cậu. . . . . ." Cô há hốc mồm, một hồi lâu, "Cậu không biết xấu hổ!"
Thẩm Đường mỉm cười.
Cô còn nói, "Đúng vậy, cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, trước mặt người
khác một bộ sau lưng người khác một bộ, khoác một lớp da giả dối thì làm sao có thể xấu hổ."
"Cả đêm không gặp, cũng không ngờ chị nhanh
mồm nhanh miệng đấy, nghĩ đến ngày hôm qua em trai tôi hôn lưỡi đã chữa
hết cho chị nói chuyện bình thường đấy chứ?" Anh cười khẽ, lấn người
tiến lên, "Có muốn để em trai đây thử lại một chút hay không."
Mặt cô đỏ bừng, đẩy ra anh: "Im miệng im miệng im miệng im miệng!"
Đúng lúc, bố của anh cùng mẹ cô từ trong phòng bếp đi ra, nhìn hai người bọn họ ngồi ở trên ghế sa lon, trong lòng rất hài lòng.
Bố của anh nói: "Quan hệ của Phỉ Phỉ cùng Tiểu Đường tốt như vậy, bố cũng an tâm."
"Ha ha, Tiểu Đường là dì đã gặp qua con trai tốt nhất." Mẹ của cô phụ họa
nói, sau đó cao giọng nói với anh, "Tiểu Đường, chị gái này của con vô
cùng mơ mơ màng màng, sau này nhờ con giúp đỡ nó nhiều hơn nhé."
"Được, dì." Anh lại khôi phục vẻ mặt vẫn mỉm cười của một công tử tốt.
"Mẹ!" Cô muốn tố cáo hành động của anh đối cô, nhưng khi nhìn bộ dáng kia của chú thì cô cũng không nói được gì.
"Còn than thở, thiệt là, con có biết lúc mẹ con vừa nói những lời này cũng
rất xấu hổ hay không. Con cũng là người lớn như vậy mà mẹ còn phải nhờ
Tiểu Đường nhỏ tuổi hơn con chăm sóc con, thật là ——"
"Dì à, con
là đàn ông con trai mà." Anh cười đứng dậy, "Chăm sóc con gái là cần
phải vậy. Huống chi chị Phỉ Phỉ đáng yêu giống như búp bê vậy, con chăm
sóc chị ấy rất thú vị."
"Ha ha, Tiểu Đường, con nói thật là quá
đáng yêu." Mẹ của cô cười lớn, "Nếu Phỉ Phỉ nhà chúng ta có một nửa hiểu chuyện của Tiểu Đường thì dì đã đủ hài lòng."
Anh vẫn khẽ mỉm cười, sau đó nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Bố, sắp tới thời gian chụp hình cưới rồi."
Bố anh cũng cúi đầu nhìn điện thoại di động, "Ừ, chúng ta đi thôi."
Bốn người cùng đi ra khỏi cửa chính, ánh mặt trời rơi vào trên người của
bọn họ, in xuống bốn cái bóng thật dài, đè lên nhau. Cực kỳ giống một
gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Hương thơm hoa sơn chi đầy sân chập
chờn ở trong gió, thấm hương thơm xông vào mũi. Hai chú chim nhỏ bay qua giữa không trung, lưu lại âm thanh chít chít. . . . . .
Cô đi
trên đường, anh chợt đi tới bên cạnh cô, không để ý phản kháng của cô,
mạnh mẽ giữ tay cô lại. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nói ở bên tai của cô,
"Chị Phỉ Phỉ, tôi,
