Teya Salat
Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

độ. Sơ Vũ cuộn tròn tấm thảm len lên người. Tấm thảm có mùi hương tùng để phòng chống côn trùng và mối mọt. Cả gian phòng cũng tỏa ra mùi hương tùng nhè nhẹ.

Người đàn ông trước mặt lợi hại đến mức Sơ Vũ không thể tưởng tượng. Chỉ cần hai câu kết luận của anh, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã nắm được thóp của Naka. Dù bây giờ họ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm nhưng ít nhất, họ đã tìm ra điểm đột phá, giành được khoảng thời gian đệm quý giá.

Sơ Vũ nhón bước ra ngoài cửa. Cô đạp chân lên nền nhà ghép bằng cành cây không khỏi phát ra tiếng động. Trước khi Sơ Vũ đến bên Lục Tử Mặc, anh đã phát hiện ra sự tồn tại của cô. Anh quay người, giơ tay kéo cả người cô vào lòng.

Không khí yên tĩnh đến mức Sơ Vũ không muốn phá vỡ. Người đàn ông phía sau tựa cằm lên vai cô. Im lặng một lúc, Lục Tử Mặc đột ngột lên tiếng: "Em có ý định rời xa anh?"

Sơ Vũ hơi giật mình. Lời nói của Lục Tử Mặc khiến trong lòng cô dội lên một cơn đau. Anh đã biết rõ tâm tư của cô. Người đàn ông rất giỏi đoán biết tâm lý người khác như anh sao có thể không thấy những biến đổi trong lòng cô?

"Đúng không?"

Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai Sơ Vũ. Cô cảm thấy đôi môi anh lướt trên da cô, dịch chuyển lên trên theo đường huyết mạch, khiến tim cô đập mạnh. Lục Tử Mặc giật tấm thảm trên người Sơ Vũ rồi cuộn chặt cả vào người anh. Hơi ấm và mùi đàn ông từ cơ thể anh nhanh chóng bao bọc lấy Sơ Vũ.

Sơ Vũ cúi đầu. Vì cô không muốn nói dối anh nên không trả lời câu hỏi. Sơ Vũ nắm bàn tay Lục Tử Mặc. Ngón tay anh vừa dài vừa thô ráp. Ngón chỏ ở hai tay có vết chai rất dày, là dấu vết để lại khi cầm súng trong một thời gian dài. Ngón tay Sơ Vũ vuốt nhẹ trên vết chai, cảm thấy anh đang cố gìm nén bản thân.

Sau khi bị Văn Lai đem ra làm lá chắn uy hiếp Lục Tử Mặc, giữa Sơ Vũ và anh tồn tại một khoảng cách vô hình. Nhưng do tình thế cấp bách, họ luôn phải tìm cách sinh tồn và bỏ trốn nên họ tạm thời không để ý đến. Tuy nhiên khoảng cách vẫn tồn tại. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân cô. Cô không thể nào dùng ánh mắt trước đây nhìn Lục Tử Mặc, không thể nào đối diện với Lục Tử Mặc bằng tâm trạng như trước.

Lúc bị Renault uy hiếp ở trên vùng biển quốc tế, Lục Tử Mặc từng bỏ mặc sự sống chết của Sơ Vũ, nhưng cô không so đo với anh. Bởi vì lúc đó cô còn chưa xác định được tình cảm của mình, thì làm sao cô có thể xác nhận vị trí của cô ở trong lòng anh.

Nhưng lần này, Sơ Vũ không có cách nào thuyết phục bản thân.

Sơ Vũ không muốn nghĩ đến những lời nói của Văn Lai. Dù sao ở hoàn cảnh đó, lời nói của hắn cũng chỉ mang tính khiêu khích. Quan trọng là thái độ của Lục Tử Mặc, anh đã định hy sinh cô?

Anh định hy sinh cô, người từ bỏ cả gia đình vì anh.

Anh định hy sinh cô, người bất chấp nguy hiểm sống chết cùng anh.

Anh định hy sinh cô, người vượt qua giới hạn của bản thân, vì anh ra tay giết người.

Anh định hy sinh cô, người quyết tâm ở bên cạnh anh, bất chấp ngày mai ra sao.

Sơ Vũ cảm thấy tim cô vừa lạnh lẽo vừa đau đớn. Cô không thể tha thứ cho hành vi đó của Lục Tử Mặc.

Tình yêu có phải luôn khiến con người ta được voi đòi tiên? Ban đầu người ta thường nói sẽ hy sinh tất cả vì đối phương mà không đòi hỏi điều gì. Hóa ra Đặng Sơ Vũ cũng chỉ là người phàm tục. Cô không thể chịu đựng nổi khi cô bỏ ra tình cảm một thời gian dài mà bị anh đối xử như vậy.

Không đòi hỏi gì chứ? Hoàn toàn hy sinh gì chứ? Hóa ra cô vẫn khao khát đối phương sẽ đáp trả tình cảm của cô.

Đôi môi Lục Tử Mặc di chuyển đến vành tai Sơ Vũ, anh hé miệng ngậm lấy. Động tác này khiến người ở trong lòng anh run rẩy. Giữa họ dường như có một nút thắt không gỡ ra được. Họ đều biết rõ điểm này nhưng không muốn chạm đến. Đã là nút thắt, chỉ có thể kéo căng để hai bên không còn đường ngoắt ngoéo nào.

Lục Tử Mặc nắm bàn tay Sơ Vũ đang vuốt ve ngón tay anh, đẩy cô lăn xuống ban công. Hai người nằm xuống khiến ban công lộ thiên rung chuyển. Lăn qua lăn lại, tấm thảm tuột ra, không khí lạnh tràn vào. Sơ Vũ giơ tay ôm cổ Lục Tử Mặc. Bàn tay anh vuốt dọc theo người Sơ Vũ rồi từ từ cởi quần áo cô.

Không khí lạnh giá khiến làn da cô càng trơn láng hơn. Bàn tay vuốt ve của anh mang đến ngọn lửa, đốt cháy cơ thể cô.

Sơ Vũ uốn người thành hình vòng cung, kết hợp với thân hình anh một cách hoàn hảo. Dưới ánh trăng, hai cơ thể quen thuộc tới từng centimet của nhau một lần nữa hợp nhất. Sơ Vũ không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Lục Tử Mặc giữ chặt hai bên hông cô, đâm mạnh vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể cô.

Sơ Vũ cảm thấy hơi đau, cô dùng sức cắn cánh tay Lục Tử Mặc. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không cho cô thời gian nghỉ ngơi, liên tiếp tấn công như vũ bão.

Cơn sóng tình dần trôi xa, hơi thở hỗn loạn dần lặng xuống. Sơ Vũ mệt mỏi quay người về bên kia. Mái tóc dài của cô xõa xuống. Ánh trăng chiếu lên tấm lưng trần với đường nét hoàn hảo của cô khiến Lục Tử Mặc ngây người trong một giây. Anh giơ tay lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc Sơ Vũ, cất giọng nói khẽ: "Đợi đến khi chúng ta rời khỏi nơi này, em muốn đi đâu tùy em".

Sơ Vũ nhắm chặt mắt miệng cắn tấm thảm ở trước mặt. Mũ