
ăn, chỉ cầm lấy chai nước. Dòng nước lạnh chảy từ cổ họng xuống đến lồng ngực, khiến cảm giác nóng ruột trong cô vơi đi ít nhiều. Sơ Vũ không thể kìm nén bản thân, cô đưa mắt về phía Lục Tử Mặc, chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh trong đêm tối. Lục Tử Mặc ngồi yên ở đó, mắt dõi về phía xa xa như tượng đá.
"Mẹ kiếp, sao gần đây nghiêm ngặt thế?"
Một người đàn ông than thở: "Đi đường núi kiểu này phải mất năm ngày".
"Có thể về đến nơi là được rồi ", người bên cạnh đáp lời: "Tên cảnh sát đó chết là đúng. Bà nó, mấy năm nay hắn gây không ít phiền phức cho chúng ta".
Sơ Vũ chùi nước dính trên mép, lắng nghe đám đàn ông nói chuyện. Nghe khẩu khí của họ, chắc họ không biết Văn Lai là người của Rắn Độc. Cũng phải thôi, Văn Lai là người của Rắn Độc là chuyện cơ mật. Đám đàn em râu ria này không thể nào biết sự thật. Hơn nữa, việc này có liên quan đến Rắn Độc, trong khi họ là người của Kim Gia.
Sơ Vũ đang mải nghĩ ngợi, Lục Tử Mặc ở góc đằng kia đột nhiên đứng dậy đi về phía Naka. Sơ Vũ nghe thấy tiếng động kim loại tạch tạch và một thứ gì đó lành lạnh chĩa vào lưng mình.
"Tử Mặc, chú muốn làm gì?"
Naka nói với giọng điệu đầy cảnh giác. Mawell ngồi bên cạnh cũng thò tay vào thắt lưng, nhìn Lục Tử Mặc chăm chú. Lục Tử Mặc đứng trước mặt Naka. Anh liếc Sơ Vũ rồi nhìn Naka bằng ánh mắt châm biếm. Sau đó, anh quỳ xuống rút một tấm bản đồ từ trong người trải xuống đất. Lục Tử Mặc bấm đèn pin ở đầu cây bút: "Anh hãy xem bản đồ đi. Nếu chúng ta cứ đi men theo tuyến quốc lộ thì rất dễ bị phát hiện. Chúng ta hãy đi theo con đường này". Lục Tử Mặc chỉ tay lên bản đồ: "Con đường này an toàn hơn nhiều, nhưng phải mất thêm một ngày đường nữa".
Naka không lên tiếng. Hắn vẫn chĩa súng vào người Sơ Vũ, thậm chí còn cố ý để lộ báng súng cho Lục Tử Mặc thấy, ngầm nhắc nhở anh đừng manh động: "Đi lối gần đường quốc lộ".
Lục Tử Mặc nhìn Naka: "Chúng ta bị buộc phải bỏ xe đi bộ đường rừng núi, đồ ăn và nước uống không chuẩn bị đủ. Nước ở trên núi thì dễ giải quyết, nhưng kể cả đi bộ theo lối gần quốc lộ cũng phải mất tới năm ngày. Chúng ta không có đủ đồ ăn".
Naka ngồi im lặng, Lục Tử Mặc lại chỉ tay lên bản đồ: "Con đường này có một cứ điểm của chúng ta. Nơi đó có đủ đồ ăn".
"Lục Tử Mặc".
Naka nhô người lên phía trước, cất giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy: "Tôi không biết chú đang tính giở trò gì. Nhưng chú hãy nhớ, người đàn bà này đang nằm trong tay tôi. Tốt nhất chú hãy thật thà làm đúng phận sự của mình, nghe rõ chưa?".
Lục Tử Mặc lạnh lùng đối mắt với Naka. Sau đó anh cầm tấm bản đồ quay về chỗ nghỉ của mình.
Sơ Vũ cảm thấy Naka nhẹ nhõm hẳn, hắn cất khẩu súng trong tay và hét lớn với mọi người: "Ngày mai đổi sang đường khác. Các chú hãy ngủ đi để giữ thể lực". Nói xong, hắn dặn dò một người đàn ông ngồi cách đó không xa: "Các chú hãy thay phiên nhau canh gác. Nhớ là có bất cứ động tĩnh gì, kể cả người sơn trại đến cũng phải đánh thức tôi dậy, nghe rõ chưa?".
Sơ Vũ không để ý đến những lời nói của Naka, cô lại quay đầu nhìn về phía Lục Tử Mặc. Lúc này anh đã nằm xuống như những người đàn ông khác.
Cả đêm Sơ Vũ ngủ không yên giấc. Trong lòng cô kỳ vọng Lục Tử Mặc có hành động bất ngờ nào đó, giúp cô thoát khỏi cảnh tình hiện nay. Cảm giác đó khiến Sơ Vũ tỉnh dậy mấy lần. Mỗi khi đám đàn ông đổi ca gác, cô đều tỉnh giấc. Nhưng Sơ Vũ cảm thấy thất vọng là Lục Tử Mặc dường như ngủ say, cả người anh không hề động đậy.
Trời tờ mờ sáng, Lục Tử Mặc đột nhiên thức giấc. Người canh gác theo lời dặn của Naka, vừa thấy Lục Tử Mặc ngồi dậy lập tức gọi tất cả mọi người. Sơ Vũ vừa chìm vào giấc ngủ đã bị đánh thức. Toàn thân cô bải hoải không muốn bước đi, nhưng đám đàn ông đã thu dọn đồ, tiếp tục lên đường.
Con đường mà Lục Tử Mặc lựa chọn là đường vòng vèo trên núi cao rừng sâu. Khác với lối đi men theo gần quốc lộ, con đường này tuy có đánh dấu trên bàn đồ nhưng trong thực tế, đường đi không có một ký hiệu nào. Càng tiến về phía trước, rừng cây càng dày đặc. Mặt đất cũng dần mềm hơn, không còn sỏi đá hay nham thạch mà thay vào đó là cây lá. Bốn phương tám hướng đều một màu xanh lục. Càng đi, sắc mặt Naka ngày càng khó coi. Hắn cũng canh chừng Sơ Vũ kỹ hơn.
Có lẽ Naka bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Trên con đường này, nếu không có sự dẫn dắt của Lục Tử Mặc, chắc chắn bọn chúng sẽ bị lạc trong rừng núi sâu. Hoặc giả chúng có thể tìm thấy lối ra, nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Lâm vào tình cảnh buộc phải dựa dẫm nghe theo sự chỉ đạo của Lục Tử Mặc khiến Naka cảm thấy khó chịu. Bản năng của một con cáo già cho hắn biết, Lục Tử Mặc đang có âm mưu gì đó.
Trước đó, Lục Tử Mặc đưa đoàn người đi lên núi, bây giờ lại toàn xuống núi. Đi hết nửa ngày, đến buổi trưa rừng rậm xuất hiện một con suối nhỏ. Đoàn người ngồi nghỉ lại bên bờ suối, lấy ít nước uống, sau đó thuận theo dòng suối đi về cuối nguồn.
Con suối giống như một dải lụa uốn lượn trong rừng sâu. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy những hạt cát li ti dưới đáy. Thỉnh thoảng vài con cá nhỏ bơi lội. Đoàn người đi men theo dòng suối, con suối mỗi