
sự lợi hại của tôi!”
Carl: “………”
Bởi vì một câu so sánh dò xét, đột nhiên lại khơi mào ý chí chiến đấu của Lâm Viễn, thấy bộ dáng Lâm Viễn sức sống phát ra tứ phía, Carl cũng chỉ đành liều mình thuận theo cậu, bất đắc dĩ cười cười nói.
“Được rồi, nào, đấu một chút.”
Hai người đem áo khoác quân trang nặng nề cởi ra đặt ở một bên, nghiêm túc bắt đầu ra chiêu.
Động tác của Lâm Viễn vô cùng linh hoạt, hai tay hai chân phối hợp rất nhuần nhuyễn, sức mạnh của nắm đấm cũng không nhỏ, Carl thiếu chút nữa đã bị một cước của cậu đá lên đầu gối, lập tức đề cao cảnh giác, mới đầu còn tưởng rằng Lâm Viễn chỉ là đang nói đùa, không nghĩ tới cậu hóa ra lại đánh thật, càng không tưởng tượng được là, trình độ của người này còn khá tốt!
Hai người đánh cùng một chỗ, Carl thân là Alpha, tự nhiên thân cường thể tráng, lại đã từng học qua cách đấu thuật chính quy, nếu đổi lại là một Beta bình thường, căn bản sẽ không thể qua được mười chiêu của y. Thế nhưng cách đánh của Lâm Viễn lại khác, sử dụng sự nhanh nhẹn để chiến thắng, động tác dưới chân vô cùng linh hoạt, đôi tay cũng nhanh như chớp.
Carl tuy rằng không thể nào chịu thiệt, nhưng một điểm tiện nghi cũng không chiếm được!
Bản thân là một Alpha, vậy mà cư nhiên lại không khống chế được một Beta?
Nghĩ đến đây, Carl rốt cuộc không hề lưu tình, lợi dụng ưu thế chiều cao cùng sức khỏe trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Lâm Viễn….. Cánh tay Lâm Viễn bị vặn ra phía sau, chân phải lập tức đá ra, ngoài dự liệu lại đá vào khoảng không, Carl né tránh cú đá này, đồng thời quét mạnh chân, trực tiếp đem Lâm Viễn đẩy ngã xuống đất!
Mắt thấy mặt Lâm Viễn sắp tiếp xúc với mặt đất, Carl lập tức đưa tay kéo cậu.
Kết quả Lâm Viễn người này cư nhiên chưa từ bỏ ý định còn muốn đá Carl, chân phải đá không trúng, chân trái lập tức theo sau tung một cước đến, Carl có lòng hảo tâm muốn tiến đến đỡ Lâm Viễn, bị một cú đá này làm cho trở tay không kịp, trượt chân, trực tiếp ngã về phía trước nằm sấp lên người Lâm Viễn.
“………” Lâm Viễn quỳ rạp trên mặt đất, bị Carl đè nặng, nhịn không được nhíu mày khó chịu.
Còn chưa kịp mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng —
Caesar từ phía sau trực tiếp đem Carl nhấc lên, trong nháy mắt Carl nghi hoặc quay đầu lại, lưu loát quyết đoán vung một quyền tới.
Phanh!
Carl bị đánh ngã xuống đất!
Caesar đem Lâm Viễn đang đầy mặt khiếp sợ kéo đến, trầm giọng hỏi.
“Không việc gì chứ? Kẻ nào dám ức hiếp cậu?”
Caesar siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tên đầu sỏ mang tội danh “ức hiếp Lâm Viễn”, lại nhìn thấy Carl ánh mắt vô tội che quầng thâm trên mặt đứng lên.
Caesar: “…….”
Carl: “…….”
Sau khi cứng ngắc trầm mặc thật lâu, lúc này Carl mới rất có phong độ mỉm cười một chút, nhìn Caesar nói.
“Cậu có phải hiểu lầm cái gì hay không? Tôi không có ức hiếp Lâm Viễn.”
Lâm Viễn trừng mắt liếc Caesar.
“Cậu làm gì thế? Tôi là đang cùng Carl luyện tập! Cậu đột nhiên nhảy ra làm loạn cái gì?”
Caesar: “……..”
Lâm Viễn vòng qua Caesar, đi tới trước mặt Carl, nhìn quầng thâm trên mắt Carl, nhịn trong chốc lát, vẫn là nhịn không nổi nở nụ cười.
“Khụ khụ, Caesar ra tay quá nặng…. Cậu…. có cần bôi thuốc hay không? Không việc gì chứ?”
Carl mỉm cười xoa xoa mắt.
“Không việc gì.”
Caesar xấu hổ quay đầu nói.
“Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu….”
Carl nhún nhún vai.
“Không sao, hiểu lầm thôi.” Nói xong liền nhặt quân phục đặt một bên lên, quay đầu hướng Lâm Viễn mỉm cười một chút, “Lâm Viễn, tôi đi về trước, sau này thân thể nếu có bất cứ khó chịu nào nhớ phải nói với tôi trước tiên, đây là lời cậu Fuente cố ý dặn dò.”
Lâm Viễn lập tức gật đầu nói.
“Biết rồi, yên tâm đi!”
Sau khi Carl đi, Lâm Viễn mới nhìn về phía Caesar, nói.
“Caesar, cậu sao lại ra tay nặng như vậy? May mắn đấy là Carl, nếu đổi lại là người hơi yếu một chút, một nắm đấm vừa nãy của cậu có thể đánh lệch cả mắt của người ta đó.”
— Đấm một quầng thâm mắt coi như là còn nhẹ, nếu y thật sự ức hiếp cậu, tôi sẽ trực tiếp đánh cho y không dậy được thì thôi!
— Coi như là luyện tập, y cũng không nên làm cậu ngã xuống đất, không biết nhường nhịn cậu chút sao?
Caesar lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng dáng Carl, quay đầu, thấy trên mặt Lâm Viễn đầy bụi đất, có một chỗ còn xước cả da, Caesar nhịn không được đau lòng nói.
“Mặt cậu bị trầy….”
Lâm Viễn cười cười, dùng mu bàn tay hai ba cái lau mặt sạch sẽ.
“Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.”
Thấy cậu ngoại trừ xước da một chút cũng không bị thương nặng gì, Caesar lúc này mới yên lòng, gương mặt bình tĩnh nói.
“Lâm Viễn, cậu sau này nhớ cách Carl xa một chút.”
Lâm Viễn: “…….”
Làm cái gì a? Carl nói cách Caesar xa một chút, Caesar lại nói cách Carl xa một chút, hai tên này rốt cuộc là có bao nhiêu thù hận?
Lâm Viễn cảm thấy buồn cười, nhìn về phía Caesar hỏi.
“Cậu tìm tôi có việc sao?”
Thần sắc Caesar lúc này mới dịu đi một chút.
“Cậu quên sao, đã nói hôm nay sẽ dẫn cậu đi luyện tập cơ giáp.”
Hai mắt Lâm Viễn sáng lên.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện này! Đi nhanh đi!”
Lâm Viễn cầm lấy áo khoác quân trang vừa cởi