
ng không hiểu rõ tình hình, Caesar nhịn không được khẽ mỉm cười, đứng dậy rót một cốc nước ấm bưng qua đưa tới trong tay cậu, “Uống nước đi, cậu vừa rồi ra quá nhiều mồ hôi.”
“…. Nga.” Lâm Viễn cầm cốc nước yên lặng uống, uống được một nửa, lúc này mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Caesar, “Tôi tại sao lại ở ký túc xá? Đúng rồi, hôm nay đến cùng là làm sao? Cơ giáp màu đỏ kia là thế nào…..”
Lâm Viễn nói tới đây, nhịn không được nhíu mày.
Đầu của cậu đau quá, một ít ký ức hỗn độn không ngừng lướt qua trong trí óc, thần kinh đại não tựa hồ như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua.
Đầu từng đợt đau nhức khiến Lâm Viễn nhịn không được sắc mặt khó coi lấy tay ôm đầu.
Caesar vội vàng tiến lên nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Lâm Viễn, ôn nhu nói.
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên tỉnh táo lại đã….. đừng nghĩ nữa….”
Lâm Viễn nghe được lời của Caesar, hơi hơi bình tĩnh một chút, lại vẫn bởi vì ký ức quá mức hỗn độn mà ngẩn người.
Ám Dạ? Tướng quân? Chủ nhân? Omega? Thuốc ức chế?
Đây là mấy thứ loạn thất bát tao gì a?
Còn có baba? Ký ức này là xuất phát từ nơi nào….
Lâm Viễn mờ mịt nhìn về phía Caesar.
Caesar đối diện với ánh mắt xin giúp đỡ của cậu, lập tức kiên nhẫn giải thích.
“Đừng lo lắng, cơ giáp cấp S hôm nay cậu nhìn thấy kia tên gọi là Chu Tước, nó đã có ký ức được vài thập niên, thời điểm cậu điều khiển nó, đã cùng nó tiến hành dung hợp tinh thần, trao đổi ký ức lẫn nhau. Những ký ức xa lạ trong đầu cậu, đều đến từ vài thập niên trong quá khứ mà nó đã trải qua.”
Nghe được lời giải thích của Caesar, Lâm Viễn lúc này mới an tâm một chút.
— Cư nhiên là đến từ ký ức của cơ giáp?
Nhưng chút ký ức kia thực sự rất chân thật, cậu thậm chí có thể cảm nhận được những vui sướng, phẫn nộ, cô độc cùng thống khổ của Chu Tước….. Rõ ràng không phải phát sinh trên người mình, lại vẫn thấy rất xúc động, giống như là chuyện bản thân mình từng trải nghiệm. Tiếp nhận những ký ức đến từ người khác khiến cho Lâm Viễn có cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ là đang vụng trộm tiến vào trong đầu người ta để rình coi một đoạn chuyện cũ.
Bất quá…. cũng không quan hệ, cứ coi như là giấc mộng dài, mơ về một đoạn ký ức kỳ diệu là được rồi.
Dù sao cũng đã như vậy, cũng không thể đi giải phẫu, đem ký ức xóa đi một lần nữa a?
Lâm Viễn đành phải gãi gãi đầu, cười nói.
“Cơ giáp cấp S quả nhiên lợi hại.”
Cậu rất nhanh liền lạc quan tiếp nhận sự thực chính mình bị cưỡng chế tiếp nhận thêm ký ức, không hề tỏ ra rối loạn, ngược lại ngữ khí thoải mái mà nói.
“Điều khiển cơ giáp cấp S thật sự rất khó, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì cả.”
Caesar nhìn cậu khuôn mặt tươi cười ra vẻ thoải mái, nhịn không được mà cảm thấy đau lòng.
May mắn Lâm Viễn trời sinh tính tình sáng sủa lạc quan, nếu đổi thành người khác, trong đầu đột nhiên bị đổ vào một đống lớn ký ức kỳ quái, cho dù không bị phá vỡ tinh thần thì cũng phải khó chịu thật lâu, thậm chí còn cần đến chỗ bác sĩ tâm lý để trị liệu.
Lâm Viễn nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện thực, lại không hề cảm thấy rối loạn, ngược lại khiến Caesar yên tâm không ít.
Do dự một lát, Caesar rốt cuộc hỏi ra một vấn đề vẫn luôn thắc mắc –
“Lâm Viễn, cậu hôm nay làm sao lại mở được cánh cửa ngoài hành lang kia?”
Lâm Viễn sửng sốt một chút, kỳ thật về điểm này cậu cũng thấy vô cùng kỳ quái. Hành lang thoát hiểm bị khóa lại, cậu hiếu kỳ lấy thẻ qua quét một chút vào cánh cửa kia, thẻ trường học phát quét không mở, ngược lại thẻ mẹ đưa cho mình quét thì lại dễ dàng mở ra?
Lâm Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Caesar.
“Trước cửa có hộp quẹt thẻ quyền hạn, tôi lấy thẻ pha lê ra quét một chút rồi đi vào.”
Caesar trầm mặc một lát.
“Có thể cho tôi xem thẻ pha lê của cậu một chút không?”
Lâm Viễn gật gật đầu, lấy chiếc thẻ pha lê từ trong túi áo ra, đưa cho Caesar.
Thẻ pha lê màu bạch kim có ấn một tinh hệ đồ của thiên hà Cepheus hình ngũ giác màu bạc, trừ cái đó ra, không có bất cứ dấu hiệu nào khác.
“……” Caesar nhất thời cứng ngắc tại chỗ.
Đây là thẻ chuyên dụng của các thành viên hoàng thất, thẻ vàng có quyền hạn tối cao do bệ hạ Trand tự mình trao tặng.
Nó thậm chí còn có thể mở ra đại môn của vương cung đế quốc Lacey.
Hết chương 24. Ở đế quốc Lacey, mọi người khi sinh ra đều nhận được một chiếc thẻ pha lê để chứng minh thân phận, tấm thẻ kia sẽ tự động tiến hành phân biệt vân tay, trực tiếp buộc định cùng với dấu vân tay của chủ nhân, không những có thể chứng minh thân phận của chủ nhân, mà còn được chủ nhân lấy làm thẻ ngân hàng, các loại thẻ hội viên, làm đảm bảo khi cầm cố vay nợ, một chiếc có thể dùng trong khắp đế quốc, vô cùng thuận tiện.
Loại thẻ căn cước được sử dụng cả đời này bởi vì đã buộc định cùng dấu vân tay của chủ nhân, sau khi bị người khác nhặt được sẽ mất đi giá trị, người khác cũng căn bản không thể sử dụng, phương diện an toàn bảo mật được đảm bảo đến cấp độ tối ưu nhất.
Nhìn chiếc thẻ vàng tượng trưng cho quyền hạn tối cao trong hoàng thất ở trước mặt,
Caesar vốn luôn luôn bình tĩnh trong đầu nhất thời cũng loạn thành một mảnh.
Tấm thẻ này