
ột lát.
Flamischer trước khi rút lui lại triệu hồi cơ giáp đánh gọng kìm với Rawson, mục đích rõ ràng chính là thế này – trùng động vũ trụ Isville gần đây không yên ổn, thường xuyên xảy ra chấn động không gian, năng lượng của loại chấn động không gian vũ trụ này có thể nháy mắt tiêu diệt một đài cơ giáp cấp S thành từng mảnh.
Gã không thể trực tiếp hủy diệt quân đoàn Vinh Quang, đành phải dùng loại thủ đoạn ti tiện này, cưỡng ép đẩy Rawson vào trùng động, muốn mượn sức mạnh của trùng động vũ trụ, giết chết Rawson…..
Lăng Vũ gắt gao siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay cơ hồ muốn bật máu.
Lần chấn động không gian gần nhất là ba mươi phút trước, Lăng Vũ căn bản không biết lần tiếp theo sẽ là bao giờ.
Có thể đã xảy ra, cũng có thể là một phút sau, hoặc là mười phút sau…..
Thế nhưng, cho dù thế nào, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn Rawson chết ở trước mặt!
Một khắc kia, cậu đột nhiên nhớ tới Lâm Viễn, nhớ tới đứa nhỏ của cậu và Rawson.
Nếu hôm nay cậu thấy chết mà không cứu như vậy, tương lai, cậu nên lấy bộ mặt gì…. mà đối diện với đứa nhỏ kia đây?
Nghĩ đến đây, Lăng Vũ lập tức nắm chặt hai tay, quyết đoán nói. “Đuổi theo đi!”
Hắc Long đành phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, chui vào trong cơn lốc xoáy vũ trụ khổng lồ —
***
Trong ký túc xá dành cho học viên của học viện quân sự St. Romia, Lâm Viễn đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cậu lại mơ thấy những chuyện khi còn nhỏ, ngày mà baba mang cậu rời đi.
Nam nhân kia nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, ngữ khí ôn nhu ghé vào tai cậu, nói. “Tiểu Viễn, thật xin lỗi, baba muốn đi một nơi rất xa, không tiện mang con theo. Sau này một mình con, nhất định phải kiên cường mà sống….”
Hết chương 77. Khi Lâm Viễn bừng tỉnh từ giấc mộng đã là một giờ sáng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an mãnh liệt khiến cậu hoang mang.
Cảnh tượng trong mộng dường như là một loại ám chỉ không lành, cậu mơ thấy baba bỏ lại cậu đi xa, mà lúc này cha lại đang mang binh xuất chinh…. Loại mộng cảnh không tốt này khiến Lâm Viễn vô cùng khó chịu, thở sâu, ngồi dậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Viễn lấy máy truyền tin của mình, gửi một tin nhắn cho Rawson –
“Cha, lần xuất chinh này vẫn thuận lợi chứ? Chờ người bình an trở về.”
Tin nhắn sau khi gửi đi, giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có bất cứ hồi âm nào.
— Có lẽ là vì ông ấy đang bận rộn, không có thời gian để ý tới đi? Có lẽ ngày mai sau khi nhìn thấy ông ấy sẽ trả lời?
Tự an ủi mình như vậy, lại nằm lên giường đắp chăn, nhưng Lâm Viễn không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Một đêm này, đối với Lâm Viễn, thời gian trở nên thật dài….
***
Đối với một số người nào đó ở thiên hà Cepheus mà nói, một đêm này cũng trở nên vô cùng gian nan.
Bên trong phòng họp bí mật của Quân bộ, mấy vị sĩ quan thần sắc nghiêm túc ngồi ở đó giống như đang chờ đợi điều gì, máy thông tin hình cầu ở giữa bàn phát ra một tia sáng nhắc nhở nhận được tin nhắn, trải qua mật mã tối cao từ các trạm không gian vũ trụ của nhiều thiên hà, cuối cùng cũng thuận lợi truyền đến máy truyền tin này.
Bên trong màn hình 3D trước mặt dần dần hiện ra một chuỗi ký tự kỳ quái màu vàng, mật mã ký tự phức tạp chậm rãi bay trong không trung giống như từng dải xiềng xích. Qua một phút, sau khi thông qua phần mềm phiên dịch mật mã chuyên nghiệp mới rốt cuộc biến thành văn tự mà bọn họ có thể đọc hiểu –
“Tinh cầu Namics xuất hiện lực lượng quân sự không rõ, đột nhiên phát động tập kích với quân đội liên bang, căn cứ quân sự của liên bang ở tinh cầu Namics bị công chiếm, quân đoàn Tham Lang và quân đoàn Liệp Ưng khẩn cấp rút lui, quân đoàn Vinh Quang đóng quân ở tinh cầu Namics, Rawson điều khiển Hắc Long tiến vào trùng động vũ trụ Isville, không rõ tung tích. Lực lượng thần bí trên tinh cầu Namics sau khi quân đoàn Vinh Quang đến đóng quân đã lập tức biến mất, không thể tra ra – K.”
Chữ K cuối cùng đại diện cho thân phận người gửi tin, một đoạn văn tự đã giản lược toàn bộ tình hình chiến đấu ngày hôm nay.
Bên trong phòng họp trầm mặc một lát, vị sĩ quan ngồi ở ghế chủ vị mới không vui nhíu mày, lạnh lùng nói. “Thật là một lũ phế vật!”
Một người bên cạnh dùng ngữ khí nghiêm túc nói. “Hợp tác với quân liên bang, vốn dĩ đã phải mạo hiểm rất lớn, bất quá, lần này chúng ta đem miếng thịt mỡ quân đoàn Vinh Quang này trực tiếp đưa đến bên miệng bọn họ, cơ hội tốt như vậy mà họ còn không nắm chắc được, quả thực là khiến người ta rất thất vọng — Rốt cuộc Flamischer đang làm gì? Nơi mình đóng quân có ẩn giấu một thế lực thần bí, gã cư nhiên lại không biết?”
Một người khác như có chút đăm chiêu nói. “Lực lượng thần bí kia, tôi lại cảm thấy rất hứng thú, thời khắc mấu chốt cư nhiên lại nhảy ra giúp Rawson, những người đó là ai được đây? Có thể có liên quan đến đế quốc không?”
Người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị cười lạnh nói. “Bất luận là ai, chướng ngại vật chặn trên đường, cần phải thanh lý sạch sẽ hoàn toàn mới có thể yên tâm được.”
Nam nhân cầm lấy máy truyền tin, nhanh chóng đánh xuống một hàng ký tự mật mã gửi trở lại –
“Giám sát chặt chẽ hướng