
cậu biến thành Omega, với cậu mà nói, giấc mộng và tín niệm vẫn chưa từng thay đổi.
Cậu vẫn muốn lấy thân phận Beta tiếp tục học tập, muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đón mẹ và chị đến sống những ngày an ổn yên bình.
Cậu cũng không bởi vì mình là Omega mà cam tâm tình nguyện phụ thuộc vào Alpha, bị nhốt trong nhà sinh con cho người khác, cho dù cậu không thể kết hôn với Beta nữ, cậu cũng không muốn cùng một nam nhân kết hôn sinh con.
Caesar là người rất tốt, nhưng đối với Lâm Viễn, hắn là bạn bè, là bạn hữu, là anh em tốt có thể kề vai chiến đấu.
— Chỉ riêng người yêu là không thể.
Trầm mặc thật lâu, Lâm Viễn mới xấu hổ gãi gãi tóc, dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Caesar.
Mình nên nói gì mới được đây? Đối mặt với lời bày tỏ của xá hữu Alpha này, nên đáp lại như thế nào?
Thật sự là lo chết đi được….
Bạn bè tốt đẹp thì không làm, lại nhất định muốn xoắn xuýt loại vấn đề nhàm chán thích với không thích này, không phải là tìm tội để chịu sao?
Lâm Viễn vẻ mặt đau khổ nhíu mày, suy xét thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn Caesar, nói. “Caesar, cậu thật sự rất quan trọng đối với tôi, là người bạn vô cùng quý giá, chúng ta cứ như vậy tiếp tục làm bạn, không tốt sao….”
Caesar. “……..”
Đối diện với đôi mắt chờ mong của Lâm Viễn, Caesar quả thực là hết nói nổi.
Bạn bè? Sau gáy bị hắn cắn một ngụm, trên người còn mang dấu hiệu thuộc về hắn… Có bạn bè nào như vậy sao? Có phải muốn đợi đến lúc bị người ta ăn sạch sẽ mới nhận ra bạn bè không phải như vậy hay không?
Trong óc Omega tiểu quái thú này cả ngày đều là suy nghĩ về cơ giáp, lịch sử quân sự, hoàn toàn không có ý thức gì về tình cảm cả.
Người còn chưa thông suốt, đương nhiên không thể nói một chốc là thông được.
Thiếu niên ngây thơ trước mặt này hoàn toàn chưa biết cái gì là thích, cũng chưa từng động tâm với ai, nếu nói tình sử của cậu là một tờ giấy trắng, như vậy, Caesar đã đưa tay vẽ một nét thật dài trên tờ giấy đó. (đồ phá hoại =)))
Caesar tin chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, Tiểu Viễn sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra.
Nghĩ đến đây, Caesar liền không bức Lâm Viễn lập tức trả lời, nói sang chuyện khác. “Đừng lo, tôi sẽ không ép cậu…. Về việc của baba cậu, cậu cũng đừng buồn quá, có lẽ ông ấy không phải không muốn gặp cậu, mà là do hiện tại mang trọng trách trên người, cũng không tiện gặp cậu. Một nhà các cậu, về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp nhau.”
Lâm Viễn gật gật đầu. “Ừ.”
Lâm Viễn rõ ràng đã bị lời tỏ tình của Caesar làm hoảng sợ không nhẹ, đến giờ còn chưa trở lại bình thường.
Caesar thấy bộ dáng nhăn mặt buồn rầu của cậu, đành phải bất đắc dĩ nói. “Được rồi, vậy cậu ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm.”
Lâm Viễn lập tức gật đầu, nói. “Ngủ ngon.”
Sau khi vội vã đuổi xá hữu Caesar ra khỏi cửa, Lâm Viễn xoay người lại, liền thấy một cục lông tròn tròn trắng trắng đang nằm sấp trên giường, một đôi mắt đen láy trong suốt sáng ngời nhìn cậu.
Lâm Viễn. “……”
Tên nhóc Hobbit này cư nhiên vẫn ngồi đó nghe lén?
Lâm Viễn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nó, túm nó đặt vào trong ổ, chọc chọc lỗ tai của nó nói. “Mày mau ngủ đi.”
Hobbit thực vui vẻ cuộn thành một đoàn nằm ngủ.
Trong lòng lại nghĩ, mấy hôm trước ở trên phi thuyền chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình Brian đánh dấu Snow, hôm nay lại ở trong phòng ngủ xem được toàn bộ quá trình Caesar điện hạ tỏ tình với chủ nhân…. Con người luôn xem nhẹ sự tồn tại của nó, nó thật sự không phải cố ý.
***
Buổi tối hôm đó, Lâm Viễn cả đêm đều ngủ không ngon.
Chuyện “được bạn tốt tỏ tình” này thật sự là kích thích quá lớn đối với cậu, tuy rằng trước đó không lâu đã biết mình là Omega, nhưng Lâm Viễn từ trước tới nay vẫn nghĩ mình là Beta, tâm lý của cậu vẫn là Beta, cậu hoàn toàn không cảm thấy được một Alpha tỏ tình là chuyện gì tốt, đặc biệt đối phương còn là người bạn mà cậu trước giờ vẫn luôn tín nhiệm.
Người bạn tốt nhất đột nhiên nói với cậu: Tôi thích cậu, tôi muốn cùng một chỗ với cậu.
Tâm tình Lâm Viễn quả thực chẳng khác nào bị sét bổ trúng.
Bởi vì Caesar đột nhiên bày tỏ, Lâm Viễn đã tạm thời đem cảm giác mất mát khi baba không muốn thấy mình đặt sang một bên, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy cảnh tượng Caesar hôn cậu hôm nay –
Đầu lưỡi Caesar bá đạo vói vào trong, đảo qua từng tấc từng tấc niêm mạc mẫn cảm trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi cậu liên tục duyện mút, Lâm Viễn chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị hôn đến cơ hồ mất cả tri giác, từng đợt cảm xúc kỳ diệu dọc theo sống lưng vọt lên óc, bên tai vang vọng tiếng nước ái muội, nước bọt không kịp nuốt vào trượt xuống theo khóe miệng thấm ướt cả áo sơ mi….
Lâm Viễn đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cái hôn tối hôm qua, lúc ấy bởi vì quá khiếp sợ mà không có nghĩ kỹ, thế nhưng ở trong mộng cảnh, cư nhiên lại tái hiện rất rõ ràng.
Mùi hương của Caesar, độ ấm của Caesar, đôi môi nóng rực hôn lên môi mình của Caesar, cánh tay hữu lực ôm sát trên eo của Caesar, tất cả mọi thứ, giống như một cuộn phim, ở trong mộng liên tục phát lên. Nụ hôn hữu lực mà nhiệt tình như vậy, giống như muốn hoàn toàn đánh thức dã thú được chôn sâu trong cơ thể kia, khiến cho sống lưng L